#9 Nhớ

928 133 4
                                    


     Teru hắn dạo gần đây lo lắng cho em trai hắn - Minamoto Kou, nên nhờ Sayo trông giùm, quả thật, từ sau vụ việc ấy, mối quan hệ của họ dường như bị đóng băng, mới đây chỉ có giãn ra chút ít.  Có vẻ cậu ta đã ngầm đồng ý sự hiện diện của các điều bí ẩn và trở nên hoà hoãn hơn khi gặp bọn họ. Rõ nhất chắc là lúc gặp Mitsuba đi, cậu bạn âm hồn của người em trai yêu quý của hắn, Kou. Chắc là do Danko, Sayo nghĩ thầm.

       Tsukasa gần đây lộng hành có vẻ táo baọ hơn, cản trở Hanako không ít việc, dường như mọi chuyện đều xuất phát từ cậu ta. Mirai bằng cách nào được giải thoát, Sayo phải cố gắng kéo Kou đi thật xa phạm vi của con bé, nhưng mà, cậu ta phản đối ghê lắm, nào là senpai của hắn vẫn ở đó, nào là senpai gặp nguy hiểm. Yashiro may mắn thật, sắp chết rồi mà vẫn được nhiều người quan tâm như thế, chẳng như cô, đã chết mà một miếng giấy tang chẳng có.

     Sayo đơn giản hoá mọi việc một chút, quyết định trói Kou ở một chỗ, xong việc liền thả ra, mà...có vẻ cũng may, nếu ở lại thêm một chút, cậu sẽ biết được vị senpai yêu quý của mình sẽ chết không lâu nữa, khẳng định sẽ la hét, sẽ hô lên bảo vệ, sẽ làm bằng mọi cách để Yashiro Nene được sống.

         Sống à.....

    Sayo cũng từng là con người, cũng từng sống nhưng sự sống trong cô nhỏ lắm, cô sống chẳng mục đích, hằng ngày bị ghẻ lạnh bởi bố mẹ ruột, bị sỉ nhục, bị ăn hiếp, bị xa lánh với bạn bè trong lớp... Sayo lúc đấy có nhiều lần tự hỏi, sống, vì cái gì? Câu trả lời sẽ là: sống vì ánh dương, sống vì Yugi Amane, cậu ấy chết, cô chết, cậu ấy sống, cô sống. Đó là một sự lệ thuộc nguy hiểm, nhưng mà rõ ràng, chính Amane đã tiếp cho Sayo sự sống, không phải sao? Vậy nên, Sayo nguyện ý giao phó. Ít nhất, cô không hối hận.... 

      Kou vội vã chạy khỏi kho sách, Sayo có chút thắc mắc, nhưng cũng mặc kệ, lại đi dạo loanh quanh ngôi trường. Amane thích ngắm bầu trời về đêm nhưng Sayo lại thích ngắm nó vào buổi sáng hơn, đúng, cô vẫn thích ngắm ban đêm nhưng không bằng ban ngày thôi.

     Thử hỏi xem ai có thể cưỡng lại bầu trời màu xanh xinh đẹp với những áng mây---

      Trên một nơi nào đó xa xa, hai người một nam một nữ, môi chạm môi...., có phải chăng là do bầu trời, mà khung cảnh trở nên đẹp lạ.

    Đau.....đau nữa.....

   Sayo kìm nén tất thảy, quay lưng. Mái tóc đen buông xoã lượn một vòng cung duyên dáng, Sayo quá mệt mỏi với những khung cảnh đó rồi.

     Thử hỏi, có ai lại không mệt khi nhìn người mình yêu cùng cô gái khác ve vãn, có ai lại không mệt khi chạy quá nhiều và đứng quá lâu? Có ai không đau khi nhiều lần vấp ngã? Sayo cũng có cảm xúc mà? Sayo cũng thấy buồn mà?

     Rũ rượi, con người cô mệt lã, tựa như vừa chạy xong một con đường rất dài, rất dài.....

     Hanako vui, nhưng Sayo bây giờ không thể vui cùng Hanako nữa. "Bức tường" đó quá dày, Sayo không thể tới gần.

      Đã có ai thắc mắc, tại sao Amaya Sayo lại không tiếp cận Hanako, khiến cậu ta một lần nữa yêu chính mình? Lần nữa vẽ lên câu chuyện tình giữa bọn họ?

      Chà, giữa họ có một "bức tường" vô hình. Mỗi lần Sayo đến bên cạnh Hanako, cậu ta sẽ vô tình làm ra những hành động tránh xa Sayo trong vô thức. Vì thế mà khoảng cách của họ chưa bao giờ quá một mét. Không những thế, cậu ta sẽ cảm thấy khó chịu khi bắt chuyện với Sayo, và, sẽ cố ý không trả lời những câu hỏi của cô. Nghiệt ngã thay.....

  Hanako vừa vặn thấy cô gái quay lưng đi, đôi mắt màu vàng mở to, trong lòng có ẩn ẩn đau, lại vô cùng khó chịu. Cậu muốn giải thích, rằng lúc nãy chỉ là lấy lá trên đầu Nene mà thôi. Nhưng mà, tại sao phải giải thích với số tám? Cái cảm giác này.....Hanako thấy khó thở. Một cái gì đó trong tim cậu thôi thúc, muốn xé toạc, muốn được giải thoát. Nhưng đến lúc sắp thoát khỏi thì lại bị một thứ sức mạnh lần nữa đánh lại vào. Tất cả mọi thứ về số 0 tròn trĩnh. Nene một bên sợ hãi nhìn người thiếu niên ôm ngực, bối rối lau từng lạt mồ hôi to như hạt đậu. Đôi mắt màu kim nhắm chặt, như chịu một thứ gì đau đớn lắm.

       - Hanako, Hanako, này, cậu sao thế! Hanako,......

      Tầm mắt cậu mờ dần, trước mắt lúc ẩn lúc hiện bóng người, mọi thứ hỗn độn, giống như đống màu vẽ bị quẹt lung tung.

---------------------

      Hanako lần nữa mở mắt, Tsugochimori liền quay phắt qua, hỏi liên tục:

       - Này, không sao chứ, lúc nãy cậu bị ngất.

       - Á? Không có gì, lúc nãy bị gì lạ lắm. - cậu quay lại với vẻ mặt tinh nghịch thường nhật, giống như kẻ lúc nãy mặt trắng bệch đến sắp chết một lần nữa không phải cậu ta vậy.

       - Bị gì?

 
       - Không biết, tim đau lắm. Tui...đã quên cái gì đó phải không? - Tsugochimori lần nữa đối diện với câu hỏi khó nhằn ấy. Mặt hắn quay đi, chỉ để Hanako một cái lưng. Thật lâu sau mới nhả được một chữ:

        - .....Ừ. - Hắn phải đấu tranh không biết bao nhiêu lần, miệng hắn đã thoảng mùi tanh ngọt, thứ dư vị Tsugochimori hắn ghét nhất. Thứ đó...mạnh thật, đến một chữ cũng không thể.

  ----------------------------------------------

    Ái chà, Hanako đang cố gắng nhớ lại a, một quá trình thật khó khăn. Linh hồn Sayo ngày càng mạnh~, tại sao vậy tarrrrrrr?????

     Có liên quan gì với việc Hanako nhớ lại không~~~?

  Xin lỗi mọi người rất nhiều. Truyện bữa nay mình không đăng thường xuyên được, rất xin lỗi.

     ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

     

        

     

[ĐN][ JSH ] RUMOR••| CavoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ