#15 Thơ thẩn

1.2K 141 23
                                    

    Nene và Kou không biết nên làm gì, nhìn nhau rồi lại nhìn Hanako đơn thân độc mã đứng trên mái trường, cậu dạo gần đây như khúc gỗ, chẳng hoàn toàn để tâm vào việc gì. Tuy nói Sayo không thân thuộc gì với họ lắm nhưng cô đã từng giúp đỡ họ không ít. Đối với việc Sayo biến mất cũng để tâm rất nhiều, nhưng so ra với Hanako còn ít ỏi chán. Hai người chỉ đành thở dài rồi lẵng lặng rời đi, chừa cho Hanako không gian yên tĩnh.

      Gió thoảng qua, lướt nhẹ nơi gò má cậu, từng ánh nắng ấm áp bao lấy Hanako. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Cậu ta đến mũ cũng vứt một bên, để gió tùy tiện làm rối tóc. Thật nhớ nhỉ.....năm đó Sayo cũng ở đây ngồi bên cậu, nhìn mái tóc hỗn loạn của cậu rồi bật cười, còn giúp cậu chỉnh lại tóc. Hanako nhớ mùi chanh lẫn với chút bạc hà mát lạnh, thoang thoảng nơi chóp mũi.

       - Tóc tui rối hết rồi nè, Sayo, cậu ở đâu thế? Chỉnh tóc giúp tui đi.

       - Nè Sayo, tui thèm bánh vòng, cậu làm cho tui được không?

       - Tui có kẹo chanh nè, nếu Sayo còn chưa xuất hiện nữa thì tui ăn hết đó....

       - Tui nói nhiều như thế cậu có nghe không? Nếu nghe rồi sao cậu chưa xuất hiện? Sayo, tui nhớ cậu nhiều lắm..... Cậu mau về đi....

        Hanako giống như bị điên, cứ liên tục lầm bầm, quanh cậu có rất nhiều kẹo ngậm vị chanh được bao bởi những túi kẹo trong suốt nho nhỏ, là loại mà Sayo thích nhất.

       Cậu khóc rồi, nước mắt lã chã như mưa. Thời tiết cũng thật lạ, cũng nhanh chóng chuyển màu âm u. Chốc rồi chẳng biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa nữa. Hanako gào khóc lên như đứa trẻ, hai tay ôm lấy bản thân co ro dưới trời mưa trút nước. Đôi mắt ửng đỏ cứ liên tục trào ra nước mắt, cậu ta gào đến khản giọng, gào đến muốn tắt giọng....

      Lạnh.

       Thật lạnh.

       Cứ như ở trong hầm băng.

        Một lúc sau, Hanako mới dần im lặng, giải toả hết rồi, cậu mệt, cậu muốn ngủ.

      Ngôi trường từ lâu chỉ còn lại thưa thớt bóng người, bọn họ đội chiếc cặp chạy ra khỏi cổng.

      Hanako lịm dần, rồi chìm vào giấc ngủ.

-------------------------

   
      - Đây là đâu? Tối quá.

    Hanako không biết mình đang ở nơi nào, xung quanh chỉ là một màu đen đặc quánh. Cậu ta không biết, cứ đi như thế cho đến khi chân bắt đầu mỏi. Hanako nghe thấy tiếng ngân nga của một giai điệu. Nhưng nó cứ vọng đi vọng lại, cậu đang không xác định được phương hướng của nó. Giống như trong một không gian rỗng.

        Hanako vô định đi về phía trước. Lách tách. Lách tách.

        Cậu ta từ từ ngẩng đầu lên. Một chiếc lồng bằng vàng toả ánh sáng dìu dịu, những cây dây leo bám quanh song vàng, từng bông hoa rơi xuống. Hanako thấy tà váy bằng lụa phấp phới bay như có gió, giọng ca cất lên:

         Ta nguyện dâng mình vì chúa, chúa sẽ không từ bỏ ái đồ. Người thanh tẩy hết thảy sự kinh tởm còn sót lại trong con người ta, để ta lên thiên đàng rộng mở. Chúa sẽ không từ bỏ ái đồ của mình, chúa sẽ chấp nhận ta. Khi thân thể được gột rửa, máu thịt sẽ sinh sôi, mới hoàn toàn. Ta sẽ gặp người từng hứa, nói đôi lời........

          Hanako la lên một tiếng:

    

       - Sayo--

      Rồi bị kéo bởi ánh sáng phía sau lưng, cậu ta thấy người con gái tóc đen cậu yêu ấy, trong bộ váy lụa trắng, ngồi trên mặt lồng quay lưng nhìn cậu rồi mỉm cười...

     Chúa sẽ không từ bỏ ái đồ của mình, không bao giờ. Vì ngươi đã dâng máu thịt phụng hiến Chúa.....

         Rầm!

     -----------------------

        Hanako choàng tỉnh. Vẫn là sân thượng của ngôi trường mà cậu nằm hôm qua. Trời sáng sủa, mây lửng thửng trôi, không khí vô cùng thoáng đảng. Mới mưa xong nên mặt đất còn chút nước đọng. Hanako lê lết thân mình ngồi dậy, chiếc áo choàng thấm đẫm nước nặng nề bị kéo lên. Cậu ta mỉm cười, một nụ cười tươi rói rồi đi mất, tà áo khuất sau cánh cửa....

       Trong cuộc họp ngày hôm nay, lão già gác đồng hồ kia thật bí bách muốn chết. Lão không phải dạng người nói nhiều nhưng những sự việc xảy ra gần đây vô cùng nghiêm trọng. Ngoài việc sức mạnh của một vài bí ẩn đã bị phá hủy và lũ quỷ đó cũng tràn lên không ít thì còn vấn đề của bí ẩn số tám Amaya Sayo nữa. Mỗi lần ông nói thì vị số bảy đáng kính đó dửng dưng, ồ lên một tiếng trông rất bất ngờ, xung quanh còn toả ra khí thế nguy hiểm, làm sao ông ta còn dám nói?

        Điện thoại reo lên. Hanako mặ không biểu tình nhấc máy:

         - Moshi.....moshi ~

         À, thì ra là điện thoại của Akane, cậu ta đang muốn Hanako đến đây để cứu người bạn thanh mai trúc mã của hắn. Hanako mặc nhiên im lặng.

         Bên kia có vẻ sốt ruột. Thậm chí còn dùng Nene để đe doạ:

        - Nếu cậu không tới thì đừng trách tôi làm gì đấy.

        - Ể~

     Nene thoáng chốc đã bị Akane giữ lại, thoáng nhìn điện thoại một chút. Hanako thở dài, chau mày:

       - Biết rồi, sẽ đến.

    Cậu ta dập điện thoại thật mạnh, xung quanh im thin thít, không ai dám mở miệng.

        - Tan họp. - Hanako phất cái áo choàng, chuẩn bị xử lí chuyện tiếp theo. "Kẻ đó" hình như đang ở địa bàn của số sáu. Cũng nên đến thăm hỏi xem sao.

       - Hai ta cũng nên nói đôi lời, nhỉ?

-------------------------------------------------------

      Xin lỗi mọi ngườiiiiiiiii. Tui đăng truyện "hơi" trễ huhu.

      

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN][ JSH ] RUMOR••| CavoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ