Hàm Quang Quân đã tỉnh dậy sau mấy ngày ngủ ly bì không biết trời đất trăng sao ở đâu nữa. Hàng mi mệt mỏi từ từ đưa lên, con ngươi khẽ liếc sang trái rồi sang phải. Mất một lúc thì ai kia mới ý thức được rằng mình đang nằm trên giường :" Sao ta lại ở đây? Nơi đây là đâu?"
Lam Vong Cơ quay đầu nhìn xung quanh, vô tình đụng vào vết thương ở bả vai chưa lành hẳn. Hơi thở có chút khó khăn, và khi người ấy nhận ra trong phòng còn một người nữa đang nằm ở cạnh bên giường. Thấy người kia vẫn còn ngủ nên Lam Trạm cũng không đánh thức hắn nữa. Lặng lẽ đeo đôi ủng trắng vào và rồi rời khỏi khách trạm.
Khi bước xuống dưới bàn quầy của khách trạm, ông chủ mới lên tiếng nói :" Khách quan, người tỉnh rồi sao?"
Lam Trạm là người rất tiết kiệm lời nói và câu từ. Muốn nghe thấy lời nói của người cũng phải mất cả ngày cũng chỉ nghe được một, hai câu.
" Khách quan, người không thể cứ vậy mà đi... Người đi cùng với ngài, không quản đường xa, không quản sức lực chữa trị vết thương cho ngài...."
Sau cùng Lam Trạm cũng chẳng thể cứ mãi im lặng để cho ông lão chủ tiệm độc thoại :" Cái gì?"
" Những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật, vị công tử kia đã cất công cõng người từ sau núi Di Lăng về đến khách trạm, suốt mấy ngày liền đều không ăn không uống để truyền linh lực cho người. Lão nhìn cách ăn mặc của công tử thì có thể đoán được là người có học thức, là người có gia quy lễ giáo. Đối với ân nhân cứu mạng mình thì không thể cứ vậy mà đi..."
Nghe thấy ông chủ khách trạm nói vậy, bất giác Lam Trạm hướng mắt về phía cầu thang rồi ngẩng đầu lên nhìn hướng phòng mà người ấy vẫn đang nằm đó :" Là hắn đã cứu ta sao?"
" Còn không phải sao? Lúc vị công tử đó cõng người về đây thì người đang trong tình trạng thập tử nhất sinh rồi. Không có người ấy cứu, chỉ e là bây giờ người không thể đứng đây mà nói chuyện với lão rồi. Có những đêm người sốt cao, mê man cả đêm không tỉnh táo, nếu là người khác đã bỏ mặc công tử sống chết mà đi rồi. Không như vị công tử ấy, ân cần chăm sóc người như vậy. Bây giờ khỏe rồi lại không nói tiếng nào, cứ vậy mà bỏ đi hay sao? Công tử nhìn phong thái đĩnh đạc, lễ nghi, là người biết lễ giáo. Công tử làm người phải biết ơn nghĩa, hôm nay mình mang ơn người ta, ngày sau người ta lại mang ơn của mình. Lão chỉ có thể nói như vậy, công tử vẫn nên ở lại chờ người đó tỉnh dậy nói với hắn một câu rồi muốn đi đâu thì lão cũng không cản công tử nữa."
Lam Vong Cơ đứng đó một hồi, chợt nhận ra rằng đối với người có lễ giáo như Hàm Quang Quân thì như vậy có khác nào người đã vong ơn bội nghĩa với người đã cứu mình một mạng đâu chứ. Như vậy thật không xứng đáng là con cháu thế gia, không đáng mặt nam tử hán. Nghĩ ngợi một hồi, Lam Trạm quyết định ở lại rồi quay ra nói với lão :" Ông chủ, làm phiền ông chuẩn bị một mâm cơm mang lên phòng của ta. Tiền phòng, tiền ăn mấy ngày nay ta trả cho ông.."
" Công tử, tôi thật không thể nhận ngân lượng của ngài..."
" Tại sao?" Lam Trạm khẽ cau đôi mày khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư_ Vong Tiện_ Không Kịp Nói Yêu Huynh
FanfictionNguyên Tác : Mạc Hương Đồng Khứu Tác giả fanfic : Thập Cửu Muội Thể loại : Đam Mỹ, Tu tiên, huyền huyễn..sủng ngọt, có H, có ngược HE, cưới trước, yêu sau.... Nội dung fic : Trong một ngày định mệnh, Ngụy Vô Tiện gặp Lam Vong Cơ đang đi săn đêm ở nú...