" Công tử, chính là hắn đã ra tay đánh chúng tôi."
Tên nam nhân to cao lực lưỡng ngày trước bị Ngụy Vô Tiện đánh hạ đến mức sợ run bắn mà bỏ chạy. Bây giờ lại đê hèn đến mức khó tưởng tượng, gọi đám người của mình đến quán khách trạm làm loạn lần nữa. Những người dân ở đây tưởng trừng như đã được yên bình, an nhàn sống qua ngày. Vậy mà chẳng có ai lường trước được những chuyện sắp sảy ra đến đây. Một tên nhỏ con hơn tên to cao kia một chút nhưng lại có phong thái đĩnh đạc, đễ nhìn hơn những người còn lại rất nhiều.
Lam Vong Cơ cùng với Nguỵ Vô Tiện ngồi uống rượu, thưởng trà cách đó không xa. Nhìn thấy những người khách đang ngồi đó ăn uống thì bỗng chốc lại nháo nhào lên rồi bỏ chạy chỉ là để giữ mạng của mình. Những người chân yếu tay mềm, võ công cộng với tu vi chưa được hoàn thiện đó thì tốt nhất vẫn là giữ mạng mình vẫn hơn.
Tên cầm đầu có phong thái giống với công tử thế gia, nhưng lại cậy quyền cậy thế to cao mà làm loạn ở đất Di Lăng này thì đúng là không nể mặt chủ nhà chút nào. Hắn ta bước đến trước mặt Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện, tay cầm bảo kiếm chĩa về phía hai người họ dọa nạt :" Hai người các ngươi là đang ngồi đó chờ chết hay sao?"
Ngụy Vô Tiện khẽ cười khẩy một cái, quay ra nhìn bộ mặt hống hách của tên trước mặt cũng khiến cho người ấy không được thoải mái, nhưng vẫn lên tiếng nói lại :" Chờ chết? Woa ta sợ quá đi à, ngươi là thứ gì hả? Từ đâu chui ra làm loạn ở đây còn tỏ vẻ mình là quan lớn vậy. Đúng là không biết lớn nhỏ.."
Nam thanh niên nghe thấy vậy thì không khỏi tức giận, đưa một chân lên dẫm vào cái ghế. Thì bị lời nói lạnh như băng của ai kia làm cho tức chết :" Bỏ cái chân thối của ngươi xuống..."
Tên mặt lớn đứng bên cạnh lên tiếng :" Ôn công tử, người đường đường một công tử thế gia, sao lại để hạng tiểu nhân nói ngài không ra một cái gì là sao?"
Ngụy Anh cầm trên tay ly rượu rồi uống cạn nó, cười một cách mỉa mai rồi nói :" Ôn Công tử, Ôn Triều... thì ra ngươi là người của Kỳ Sơn Ôn Thị à? Thất kính, thất kính..."
" Nếu đã biết bản công tử là ai rồi, tại sao còn đứng đó mà không quỳ xuống hành lễ...."
" Phải quỳ xuống hành lễ sao? Ngươi là gì của ta chứ? Ngươi đâu phải phụ thân ta, đâu phải sư phụ của ta... ta sao phải hành lễ với hạng người không biết liêm sỉ như ngươi chứ? Đúng là tự cao quá rồi..."
Ôn Triều nhìn thấy sự hống hách của Ngụy Vô Tiện không khỏi tức tối bèn ra lệnh cho thủ hạ :" Xông lên đánh cho ta.."
Và ngay lập tức đám người của Ôn Triều xông lên đánh Ngụy Vô Tiện. Bọn người kia thì cầm trên tay những cây gậy lớn nhỏ, hai bên đánh đấm qua lại mấy chiêu, những người xung quanh ai nấy đều chúng động. Kiếm pháp của Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng linh hoạt, ánh sáng lấp lánh như cầu vồng, mỗi khi bung ra thu lại, vừa ngưng trọng, vừa tiêu dật quả đúng là phong thái của một đệ tử thế gia. Rất nhanh Ngụy Anh đã đánh hạ được đám người đầu trâu mặt ngựa của Ôn Triều đó. Thế nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng dừng lại, lặng nhìn đám tiểu nhân vô dụng lại khiến cho Ôn Triều cảm thấy tức điên lên. Hắn rút ra thanh kiếm của mình vung về phía của Ngụy Anh đang đứng. Đã yếu ớt nhưng lại thích tự cao, Ôn Triều cầm thanh kiếm một cách nặng nề, chậm chạp, chiêu số cũng sơ sài tầm thường. Đánh đông một cái, đánh tây một cái, chẳng thành bài bản gì. Bước chân di động của hắn cũng hết sức chậm chạp, trong khi đó Ngụy Vô Tiện lúc vọt lên cao, khi rùn xuống đất, lúc chạy bên đông, khi lách bên tây và chỉ trong thời gian uống một chén trà Ngụy Anh đã tung ra rất nhiều đòn hiểm vào người của Ôn Triều cũng khiến cho hắn phải lảo đảo một hồi rồi ngã gụp xuống sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư_ Vong Tiện_ Không Kịp Nói Yêu Huynh
FanfictionNguyên Tác : Mạc Hương Đồng Khứu Tác giả fanfic : Thập Cửu Muội Thể loại : Đam Mỹ, Tu tiên, huyền huyễn..sủng ngọt, có H, có ngược HE, cưới trước, yêu sau.... Nội dung fic : Trong một ngày định mệnh, Ngụy Vô Tiện gặp Lam Vong Cơ đang đi săn đêm ở nú...