Chương 9

242 14 3
                                    

Ôn Nhược Hàn đang nắm trong tay ba mảnh Âm Thiết. Mục đích của hắn là muốn lấy thứ đồ ma mị này thâu tóm toàn bộ tu chân, điều khiển toàn bộ quỷ lệ trong giới tu chân này và trở thành một người có quyền lực tối cao mà không phải ai cũng có thể hạ được hắn. Bây giờ hắn đang tu luyện Âm Thiết lên những người dân vô tội ấy, họ đều là những người lương thiện không cần thiết vinh hoa phú quý, họ chỉ cần một cuốc yên lành, hạnh phúc cùng những người thương yêu của họ. Vậy mà ước nguyện nhỏ nhoi ấy nào đâu được thực hiện khi ai đó đang cố khống chế, rồi tẩy não những người ở đây luyện hóa họ thành những quỷ lệ bất tử.

Tiết Dương cùng Ôn Trục Lưu hay cả Ôn Tình, một người là nghĩa nữ, hai người là cánh tay trái phải của Ôn Nhược Hàn. Bất kể là chuyện gì, hai cánh tay trái phải ấy cũng đều không ngại bán mạng cho người mất nhân tính ấy... Bây giờ đã biết được tung tích của mảnh Âm Thiết thứ tư đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong thân tâm của Ôn Nhược Hàn có chút vui mừng đan xen với những suy nghĩ điên dồ mà có thể hắn sẽ làm trong tương lai.

Ôn Trục Lưu sau khi biết được kế hoạch của Tiên Đốc, trong lòng vừa vui mà cũng có một chút lo lắng :" Tiên Đốc, thuộc hạ có một chuyện.. không biết có nên nói hay không?"

" Tính cách của ngươi trước giờ đâu có lôi thôi như vậy, có gì thì cứ nói.."

Ôn Trục Lưu hơi cúi đầu rồi nói :" Tiên Đốc, thực ra Công tử từng gặp qua Ngụy Vô Tiện tại khách điếm Di Lăng. Từ lâu đã căm thù con người này, bây giờ chiêu mộ hắn, còn công tử thì sao ạ? Chúng ta có nên nói cho công tử biết không?"

Ôn Nhược Hàn nghe thấy vậy liền có chút tức tối :" Tên tiểu tử đúng là không biết trời cao đất dày, tự cho bản lĩnh hơn người, cao siêu lắm... bây giờ thì sao chứ? Gây chuyện với người ta, bị người ta đánh cho đến mức nằm bẹp xuống đất. Sao ta lại có đứa con vô dụng như nó chứ?"

Ôn Trục Lưu thấy ai kia tức giận liền nhanh miệng :" Tiên đốc bớt giận.. đó chính là vì Ngụy Vô Tiện hắn ta có bản lĩnh hơn người, đối phó với Công tử không ngờ lại dễ dàng như vậy.. nếu thuộc hạ lúc ấy đi cùng công tử thì có lẽ Công tử.."

" Được rồi, ngươi cũng đâu phải lúc nào cũng kè kè theo nó được. Ôn Tình, ngươi thay ta đến chăm sóc nó, xem bệnh tình của nó thế nào rồi đến đây báo cáo với ta..."

Ôn Tình chấp tay cung kính hơi cúi chào :" Vâng, Tiên Đốc, Ôn Tình cáo lui..."

Sau khi cáo từ Ôn Nhược Hàn, cô ta một mình đi đến phòng của Ôn Triều. Khi đến nơi thì nghe thấy tiếng của hắn đang chửi bới, gào thét...

" Hừ... cái tên chết tiệt, ngươi hại ta thê thảm, ta phải tìm ngươi báo thù. Ngụy Vô Tiện, ngươi tưởng ngươi lợi hại lắm sao? Ta khinh, ta chỉ là nhường nhịn ngươi một chút mà thôi, ngươi đừng tưởng ta sợ ngươi. Ngụy Vô Tiện, đợi sau khi ta lành vết thương này, ta sẽ đến Di Lăng tính sổ với ngươi, ta sẽ lột da rút gân của ngươi, cho ngươi thành phế nhân để xem ngươi huênh hoang, tự cao nữa không?"

Ôn Tình đứng bên ngoài nghe hết mấy câu độc thoại của hắn, trong lòng bỗng chốc cảm thấy nực cười hết sức :" Tự cho là ngươi giỏi, ngươi có bản lĩnh, bây giờ thì hay rồi ngươi chỉ có thể nằm đó mà gào mà thét một mình. Đáng đời..." thoát khỏi dòng suy nghĩ, Ôn Tình mới đưa tay lên gõ cửa.

Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư_ Vong Tiện_ Không Kịp Nói Yêu HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ