Chương 10

175 13 13
                                    

Những ngày gần lễ cưới, cả hai nhà đều rất bận rộn, ai ai cũng luôn chân luôn tay, không một phút ngưng nghỉ. Trong khi đó tại gian phòng của Ngụy Vô Tiện thì hoàn toàn ngược lại cái sư tấp nập ấy. Người ấy ngồi thẩn thơ bên cạnh giường, ánh mắt vô hồn không mấy cảm xúc ấy nó thật chán trường đến nhường nào. Phía bên trái bên cạnh giường, cách đó không xa chính là bộ hỷ phục mà Tân phu Ngụy Anh sẽ khoác trên mình vào ngày thành thân. Bộ hỷ phục ấy được mấy khá công phụ, từng đường thêu mũi chỉ là cả tâm huyết của người thợ may lên bộ hỷ phục này, vậy mà nó lại trở nên vô hồn khi không lọt được vào mắt xanh của ai kia...

Ngụy Anh hơi lướt mắt qua nhìn bộ hỷ phục đỏ ấy khẽ thở dài :" Haizzz, cuối cùng cũng phải tới ngày ta phải lên kiệu hoa, đi về nơi mà ta chưa từng đến, cũng chưa từng thấy quảng cảnh nơi đó ra sao. Sang đấy rồi, con người ta thật sự cũng sẽ thấy đổi theo sao?"

Giang Yếm Ly từ ngoài bước vào bên trong phòng, thấy Tiện Tiện ngồi buồn bã đầy tâm sự. Trong lòng của tỷ cũng thoát chút gì đó không vui :" A Tiện..."

Đang thần người suy nghĩ thì bị tiếng gọi của sư tỷ làm cho giật mình, ánh mắt quay ra nhìn rồi lại hơi cúi mặt xuống:" Sư tỷ, tỷ đến rồi..."

Thấy đệ đệ không vui, A Ly bước đến bên cạnh giường, Ngụy Anh chỉ có thể tủm tỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay gầy của tỷ mà dựa đầu vào.

" Sư tỷ, lúc đệ mới gặp Lam Trạm, đệ nhìn thấy con người hắn đúng thật là rất cứng nhắc, khó ở, lạnh lùng, giống như khúc gỗ di động vậy. Bây giờ đệ phải gả cho hắn thì đúng là đệ xúi quẩy tám kiếm rồi..."

A Ly ngạc nhiên :" Sao đệ lại nói như vậy? Người ta tuy lạnh lùng nhưng cũng là một công tử thế gia mà..."

" Sư tỷ, là tỷ không biết thôi, lúc đệ bức bối trước thái độ thờ ơ của Lam Trạm đã buộc miệng nói với hắn :" Không biết vị cô nương nào xui tám kiếp mới lấy được huynh" tuy rằng đệ không phải cô nương, nhưng sau khi biết đệ với hắn có hôn ước với nhau thì lúc ấy đệ đã hoàn toàn không tin được người xúi quẩy đó lại chính là bản thân mình."

Sư tỷ khẽ cười rồi khẽ đưa tay lên vuốt vuốt ngọn tóc mái đang vương trên mi mắt của Ngụy Anh rồi nói :" Câu này của đệ sai rồi, đệ phải có phúc phận lắm mới quen được Lam nhị công tử, còn được gả cho người ấy nữa."

Nghe sư tỷ nói mà trong lòng Ngụy Anh cảm thấy chán nản hơn, hắn liền ngồi thẳng dậy giận dỗi :" Phải rồi, đệ có phúc phận lắm mới được Làm nhị công tử để ý, được tảng băng đó rước về, là phúc tám kiếp của đệ."

" Được rồi, A Tiện, đệ nghe tỷ nói, bây giờ hắn có thể lạnh nhạt với đệ, bỏ bê đệ không quản, nhưng ta tin chắc chắn sẽ có một ngày, Lam nhị công tử đó sẽ ngỏ lời yêu đệ thì sao? Chỉ sợ lúc yêu rồi, đệ có muốn tránh, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của  Hàm Quảng Quân ấy chứ..."

Ngụy Anh hơi lắc đầu :" Sư tỷ, nếu thật sự có ngày đó, đệ đi đầu xuống đất, còn người hắn cứng nhắc, mặt mũi lúc nào cũng gườm gườm không cảm xúc, giống như đệ mắc tội gì với hắn vậy."

Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư_ Vong Tiện_ Không Kịp Nói Yêu HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ