" Mệt chết ta, đúng là mệt chết ta rồi... đúng là muốn hành chết người ta. Lão tử ta đã đi cả buổi trời, tại sao lại không thấy cái thứ gì vậy trời..."
Trong khu rừng rậm vào một buổi đêm thanh tịnh, ánh trăng tròn vành vạnh soi sáng cả một vùng trời. Một nam thanh niên có gương mặt khá thanh tú, mắt trong tự thu thủy, mày dài tựa liễu chi. Thoáng nhìn qua đúng là có một nhan sắc xuất chúng, rất ít nam nhân có được thần thái đó giống như chàng trai này. Người ấy tên là Ngụy Vô Tiện có tự là Ngụy Anh lấy hiệu Di Lăng Lão Tổ, là đại đệ tử của Vân Mộng Giang Thị. Lần này nhận được mật báo ở khu rừng phía sau núi Di Lăng xuất hiện quái thú, chính vì vậy mà cái tính tò mò lại hay tắt mắt của Ngụy Anh đã khiến hắn không quản mạng sống mà đi đến nơi đây.
Thế nhưng mọi chuyện dường như không mấy thuận lợi, khi mà Ngụy Anh không thấy bất kỳ vật săn nào ở đây cả. Hắn chán nản, trên tay cầm thanh Tùy Tiện mà đưa lên rồi đưa xuống, không mấy cảnh giác hay đề phòng.
Trời đã về đêm, ánh sao trên trời đúng thật khiến con người ta khó cưỡng lại mà ngồi đó ngắm trăng ngắm sao. Thế nhưng cũng chẳng kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, Ngụy Vô Tiện liền thoáng nghe thấy âm thanh đánh nhau xen lẫn với tiếng đàn trầm bổng ở cách đó không xa. Hắn lần theo tiếng đàn, bước đi một khoảng rất xa, rất xa nữa thì Ngụy Vô Tiện mới nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Một nam nhân Bạch y đang đánh với một con quái thú hết sức to lớn, có khi to gấp mấy lần so với người trưởng thành. Vì trời quá tối nên Ngụy Anh không sao nhìn rõ được con thú đó rốt cuộc là loại quái thú gì, chỉ có thể nghe được tiếng kêu è è của nó.
Ngụy Anh tròn xoe đôi mắt nhìn một hồi, bỗng chốc có một giọt nước đặc sệt bắn vào mặt của hắn. Bất giác đưa tay lên lên xoa mặt, rồi đưa ra trước mũi ngửi xem đó là thứ gì?
" Máu, là máu... không hay rồi, Bạch y đó đấu không lại con quái thú đó. Dù gì ta cũng phải hành hiệp trượng nghĩa, cứu hắn một lần..."
Nói vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện đã rút thanh Tùy Tiện ra khỏi vỏ rồi thẳng thừng bay đến cùng với Bạch y đó phối hợp đánh với con quái thú to lớn này.
" Này, để ta giúp huynh đánh nó... "
Người bạch y đó nghe như không nghe, cũng chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng như không, mặc kệ Ngụy Anh tự nói tự nghe. Bạch y lạnh lùng, băng lãnh đó không ai khác chính là Lam Vong Cơ tự Lam Trạm, lấy hiệu là Hàm Quang Quân. Con người này nổi tiếng là mặt lạnh, gương mặt cũng có vài phần thanh tú, thân hình mảnh khảnh, cuốn hút. Động tác thì nhanh nhạy, linh hoạt, trong từng chưởng lực mà Lam Trạm đánh ra cũng đủ khiến cho đối phương mất mạng.
Nhưng vừa rồi có một giọt máu mát lạnh bay thẳng vào mặt của Ngụy Anh khiến cho người thanh niên này có chút lo lắng cho người đó. Mặc dù không quen không biết, nhưng nếu là do cơ duyên mà hai người có thể gặp nhau thì cũng coi là một bằng hữu cùng chung chí hướng. Không ngần ngại cũng chẳng thiết suy nghĩ gì nhiều, dù Lam Trạm không lên tiếng, Ngụy Anh vẫn sẵn sàng ra tay tương trợ. Xoay một vòng rồi giữa hai ngón tay lần lượt hiện ra vài tấm lá bùa định thân phóng thẳng vào các vị trí trên người của con hung thú đó, cộng với những luồng phép màu xanh lam không ngừng bay thẳng về phí nó cũng khiến cho nó cảm thấy choáng váng không sao tấn công lại được hai người họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư_ Vong Tiện_ Không Kịp Nói Yêu Huynh
FanfictionNguyên Tác : Mạc Hương Đồng Khứu Tác giả fanfic : Thập Cửu Muội Thể loại : Đam Mỹ, Tu tiên, huyền huyễn..sủng ngọt, có H, có ngược HE, cưới trước, yêu sau.... Nội dung fic : Trong một ngày định mệnh, Ngụy Vô Tiện gặp Lam Vong Cơ đang đi săn đêm ở nú...