Chương 8

197 15 1
                                    

Ngụy Vô Tiện đang ngồi một mình thất thần suy nghĩ dưới mái đình lại được hít thở một bầu không khí trong lành, làn gió tươi mát hòa cùng với hương thơm nhè nhẹ của đầm sen bên cạnh thật khiến cho người ta cảm thấy được yên bình. Dù vậy trong lòng của ai kia cảm thấy thật phiền, thật chán nản. Cuộc sống sau này khi về Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ thế nào khi người sống cùng với một khúc gỗ biết đi, nói đúng hơn là tảng băng tan chậm. Dù cho có thế nào thì cuộc hôn này đã được định rồi, có muốn hủy bỏ e là cũng khó...

Đang ngồi đó suy nghĩ một hồi cùng với được thưởng hương hoa sen và hít gió trời. Một cái đập vai của ai đó đã phá vỡ toàn cảnh thơ mộng của Ngụy Anh...

Giang Vãn Ngâm bước đến gần Ngụy Anh, đưa tay lên đập một cái vào vai khiến ai kia bị giật thốt :" Này, Ngụy Vô Tiện, ngươi đang nghĩ cái gì mà ngồi đó thẫn thờ không vậy hả?"

Ngụy Anh mặt cau mày có quay ra nhìn Giang Trừng rồi nói :" Ngươi làm cái gì vậy? Tại sao lại đánh ta?"

" Ta đang hỏi ngươi đó, sao ngươi lại hỏi quay ngược lại ta chứ?"

Tiện Tiện quay ánh mắt ra phía đằng xa xa kia rồi thở dài :" Giang Trừng, sư huynh của ngươi thật sự sắp xuất giá rồi.. ta đi rồi.. ngươi... có buồn không?"

Giang Trừng vui vẻ nói :" Ngụy Vô Tiện, người hỏi câu này có phải là ngươi đang tự coi trọng mình quá rồi không? Ai cần ngươi ở đây chứ, ngươi đi rồi... không còn ai gây chuyện thị phi nữa, mà cũng có ai giàng sương hầm củ sen với ta nữa. Cái nữa là ta không phải mệt mỏi mỗi khi đuổi chó cho ngươi nữa...tóm lại, ngươi đi rồi ta lại càng rảnh rỗi."

Ngụy Anh nghe thấy những lời nói của Giang Trừng mà thoát buồn.  Người ấy nghĩ rằng mình giống như người thừa ở Liên Hoa Ổ này vậy, luôn làm cho Giang thúc thúc không được vui lòng, luôn khiến cho Ngu phu nhân khó chịu mỗi khi Tiện Tiện có mặt. Chắc ở Liên Hoa Ổ này chỉ có Giang Yếm Ly là người thương Ngụy Anh nhất.

" Thì ra trong mắt của ngươi, ta không là gì hết... ta chỉ là gánh nặng của ngươi... là người thừa ở Liên Hoa Ổ. Xem ra ta có muốn hủy hôn cũng không được rồi..."

Giang Trừng nghe thấy lời nói của Ngụy Anh mà bất giác cảm thấy tội lỗi, không ngờ chỉ với một câu nói đùa cùa hắn mà khiến cho ai kia buồn lòng :" Ngụy Vô Tiện, ngươi mới nói sao cơ? Ngươi muốn hủy hôn sao? Ngươi không đùa đấy chứ?"

Ngụy Anh khẽ gật đầu, ánh mắt có chút phiền muộn rồi vô định nhìn về hướng xa xăm :" Huynh đệ với nhau bao nhiêu năm rồi, thì ra ngươi lại ghét ta như vậy, muốn tống cổ ta ra khỏi Liên Hoa Ổ. Nếu ngươi không muốn thì đã không nói ra mấy câu nói đó rồi..."

Giang Trừng ngồi xuống bên cạnh rồi khoác tay lên vai của Ngụy Anh rồi nói :" Sư huynh, nói thật thì ý ta không phải như vậy đâu..thật ra ta thấy tiếc cho huynh đấy.."

" Ngươi nói vậy là ý gì?.."

" Thì ta tiếc cho thanh xuân, thời trang tráng của huynh. Từ bé đến lớn, huynh yêu thích tự do hơn là sự gượng ép, áp đặt... đúng không? Bây giờ huynh phải gả đến một nơi có mấy nghìn điều gia quy ấy. Cuộc sống sau này của huynh sẽ ra sao? Mà huynh có thể sẽ giống như một con chim nhỏ, bị nhốt trong lồng dưới sự quản thúc của người Cô Tô Lam Thị.... Như vậy đâu có sung xướng gì..."

Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư_ Vong Tiện_ Không Kịp Nói Yêu HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ