Chương 11

170 14 14
                                    

Chớp mắt một cái, cái ngày định mệnh của Di Lăng Lão Tổ đã tới, chính là ngày mà Tiện Tiện phải rời xa những người yêu thương, rời xa mái ấm thân thương của Giang gia. Tiếng cười nói của các sư huynh đệ có lẽ sau ngày hôm qua, Ngụy Vô Tiện chẳng thể cười nói hay cùng nhau bắn cung, cùng nhau ăn uống thoải mái như trước nữa rồi. Biết bao kỷ niệm đáng nhớ vậy mà nơi đây, tại Liên Hoa Ổ này trong chốc thoáng liền trở thành những ký ức đẹp thật khó phai trong lòng của Ngụy Anh bây giờ.

Bước ra đến trước cửa Liên Hoa Ổ, một màu đỏ rực bao quanh nơi đây, nhìn tuy đẹp nhưng nó là một nỗi lòng thật khó có thể diễn tả được xúc cảm trong tâm can có chút không nỡ rời xa nơi này. Từ cái cây trước sân nhà, với bàn đá mà Giang Phong Miên cùng Ngụy Anh ngồi ăn bánh Quế Hoa, vừa thưởng trà sen, vừa đánh cờ. Cảm giác yên bình mà nhàn nhã biết bao, thế mà bây giờ người ấy phải rời xa nơi này thì đúng là không còn nỗi buồn nào hơn nỗi buồn này nữa.

Nhìn vẻ mặt buồn mà không nói lên lời của Ngụy Anh, Giang Phong Miên tiến bước đến bên vỗ nhẹ bờ vai cứng cáp ấy nhẹ giọng :" A Tiện, Giang Thúc thúc biết trong lòng của con bây giờ rất buồn, rất hụt hẫng khi sắp phải rời khỏi đây, thế nhưng con sang Lam Gia rồi cũng không hẳn là không thể về Liên Hoa Ổ thăm mọi người... Tiện Tiện à, con qua đó rồi tuyệt đối không được hành động theo cảm tính, cũng đừng nghĩ ra những trò quỷ để quậy phá Lam Gia. Bên đấy khá là nghiêm chỉnh và hà khắc, chỉ cần con mắc một lỗi nhỏ, con có thể bị phạt mất mấy ngày.."

Ngụy Anh tuy buồn trong lòng, nhưng mặt mũi lúc nào cũng tươi cười vui vẻ :" Giang thúc thúc, con biết rồi mà. Thúc thúc không cần phải lo lắng cho con đâu mà, người hãy tin tưởng con đi.."

Giang Yếm Ly đứng bên cạnh cũng lên tiếng dặn dò :" A Tiện, đệ qua đó rồi, sư tỷ không thể ở bên cạnh chăm sóc hay trò truyện cùng với đệ nữa. Dù gì đệ cũng là một công tử thế gia có học thức, làm gì thì làm cũng đừng để ta và phụ thân phải lo lắng cho đệ... đệ nghe chưa?"

Tiện Tiện khẽ gật đầu đáp :" Sư tỷ, A Tiện nhớ rồi, ở Lam gia đệ sẽ nhớ tỷ lắm..."

Trong tâm chí đang không muốn rời khỏi Liên Hoa Ổ, vậy đệ người đệ đệ trí cốt nói một câu mà khiến Ngụy Anh đã chán nản, lại càng thêm phần chán hơn.

" Ngụy Vô Tiện, huynh tuyệt đối đừng gây ra mấy truyện thị phi để rồi mất mặt Giang gia thì không hay đâu. Hơn nữa nếu huynh có gây chuyện gì đó thật thì mọi người trong Liên Hoa Ổ sẽ thất vọng về huynh lắm đấy"

" Haizzz, người làm sư huynh ta ở trong mắt của đệ lại tồi tệ như vậy sao? Dù cho ta có gây chuyện, ta cũng không bao giờ nói ra là ta từng là đại đệ tử của Giang gia. Ta là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng, đệ cứ việc yên tâm đi..."

Giang Trừng nghe xong lời của Ngụy Vô Tiện cũng bất giác bật cười thành tiếng rồi khẽ lắc đầu lia lịa. Dù cho có nói thế nào, dù là gả Ngụy Anh đến Lam Gia giống như bát nước đổ  đi vậy. Là huynh đệ thì mãi mãi là huynh đệ của nhau mà thôi, dù cho có xa cách núi sông cũng đâu có là gì. Một câu nói đùa của Giang Trừng mà thật khiến Ngụy Anh phải thao thức...

Nhìn thấy sư huynh gượng cười, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe giống như sắp khóc. Quay sang bên cạnh nhìn thì thấy đoàn rước dâu của Lam Gia đã đến trước cửa, lúc này Giang Trừng cũng không biết nên nói gì nữa...

Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư_ Vong Tiện_ Không Kịp Nói Yêu HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ