" Ta là Ngụy Vô Tiện, là đại đệ tử của Liên Hoa Ổ, huynh sao vậy? Tên của ta có vấn đề gì hay sao?"
Lam Trạm quay đi ánh mắt lạnh lùng không mấy cảm xúc, trong lòng bỗng chốc cảm thấy khó chịu. Đúng là chẳng mất công đến Liên Hoa Ổ tìm hiểu xem người nam nhân được gắn định hôn sự đó, bây giờ đang ở trước mặt Lam Vong Cơ, đúng là có chút bất ngờ. Con người của Ngụy Anh luôn hoạt bát, yêu thích tự do, lại rất phóng khoáng, đã thế lại không có chút phép tắc gia giáo gì hết. Nếu đưa Ngụy Anh về Vân Thâm Bất Tri Xứ thì ngày tháng sau này của Hàm Quang Quân chắc chắn là không chịu nổi.
Lam Trạm không nói không rằng, bộ mặt trưng ra một sự lạnh lùng đến thấu xương. Ngụy Anh ngồi bên cạnh nản lòng nói :" Bỏ đi, con người huynh lạnh lùng, vô vị, tẻ nhạt.. cô nương nào mà gả cho huynh thì chắc chắn người đó xui tám kiếp mới làm thê tử của huynh đó.."
Lam Trạm quay ra nắm lấy thanh Tị Trần, lặng lẽ đứng dậy rồi nói :" Linh lực còn chưa hồi phục hẳn, nằm đó nghỉ ngơi đi.."
Ngụy Anh khẽ cáu gắt :" Này, ta nói cho huynh biết tên của ta rồi, tại sao lại không nói tên của huynh cho ta chứ? Tại sao không nói tiếng nào mà lẳng lặng bỏ đi như không có chuyện gì thế?"
" Lam_ Vong_ Cơ"
Sau khi nói ra tên của mình, Lam Trạm thẳng thừng bỏ đi mà không nói tiếng nào. Bỏ lại Ngụy Vô Tiện ngồi đó ngẩn ngơ không cử động.
" Lam Vong Cơ... sao ta nghe cái tên này lại quen thuộc đến vậy? Ta nghe cái tên này ở đâu chứ?"
Ngụy Anh lặng nhìn bóng lưng mảnh khảnh đó rời đi, trong chốc lát liền cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng. Rồi ngồi đó nhớ lại chuyện mà sư tỷ hiền lương của Tiện Tiện đã nói sau khi từ Vân Thâm Bất Tri Xứ trở về. Ngày đó vẻ mặt của sư tỷ nửa vui mà co chút thoáng không vui.
Ngụy Vô Tiện đang ở sân trước luyện kiếm cùng với sư huynh đệ ở Liên Hoa Ổ. Nhìn thấy sư tỷ cùng với Giang Thúc thúc từ ngoài bước vào, tất cả đều quay lại chấp tay cung kính :" Tông Chủ..."
A Tiện chạy lại khẽ cúi đầu chào lễ phép nói :" Giang thúc thúc, sư tỷ, hai người về rồi sao?"
Giang sư tỷ ân cần lấy từ trong ông tay áo ra chiếc khăn tay rồi lau lau vầng trán cao cao đó khẽ trách móc :" A Tiện, chúng ta đi có một lúc mà sao người đệ lại toàn mồ hôi không vậy?"
Ngụy Anh liền ôm lấy cánh tay mỏng manh của sư tỷ rồi dựa đầu vào vai của tỷ ấy mà nhõng nhẽo :" Sư tỷ, đệ cũng phải luyện kiếm với các sư đệ chứ? Chẳnh nhẽ sư tỷ chỉ muốn đệ ăn không ngồi rồi hay sao?"
" Cha, A Tỷ, hai người về rồi sao?" Giang Trừng từ trong phòng chạy ra đến bên cạnh của Giang Tông chủ.
" A Trừng, con không ở bên ngoài luyện kiếm cùng với Tiện Tiện và sư huynh đệ, lại làm biếng ở trong nhà...con như vậy làm sao khiến ta yên tâm đây hả?"
" Cha... con...."
Ngụy Vô Tiện cười hề hề rồi lên tiếng nói thay Giang Trừng :" Giang thúc thúc, người đừng quá nghiêm khắc với Giang Trừng như vậy mà. Thật ra là con bảo đệ ấy vào trong nhà nghỉ ngơi, đệ ấy đã luyện kiếm từ sáng sớm đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu. Luyện đã lâu nên con mới bảo đệ ấy vào nghỉ ngơi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư_ Vong Tiện_ Không Kịp Nói Yêu Huynh
FanfictionNguyên Tác : Mạc Hương Đồng Khứu Tác giả fanfic : Thập Cửu Muội Thể loại : Đam Mỹ, Tu tiên, huyền huyễn..sủng ngọt, có H, có ngược HE, cưới trước, yêu sau.... Nội dung fic : Trong một ngày định mệnh, Ngụy Vô Tiện gặp Lam Vong Cơ đang đi săn đêm ở nú...