Chương 2 : Ân Công

312 23 4
                                    

Ngụy Vô Tiện thật không đành lòng nhìn nam tử Bạch Y đó phải chịu bất kỳ một tổn thương nào. Chính vì vậy mà Di Lăng Lão Tổ ngày đêm cõng Lam Trạm trên lưng về trấn Di Lăng để điều dưỡng thân thể.

Cõng người ấy trên vai cũng không biết đã đi bao xa, đi trong bao lâu, nhưng khi đến nơi người nam nhân đó thật sự chẳng còn bao nhiêu sức lực. Khi bước vào đến một phòng trọ ở Di Lăng, đặt Lam Trạm nằm lên giường, rồi ngồi cái phịch xuống bậc thềm cạnh giường mà thở hổn hển bất lực :" Thật không số phận của ta ra sao mà lại gặp huynh ở đây, là do ông trời cố tình sắp đặt hay là do số của ta đen đủi. Đánh hạ yêu thú để rồi ta phải ngồi đây canh trừng cho huynh. Đúng là làm ta mệt muốn chết. Sau khi huynh tỉnh lại, huynh nên về nhà mà điều dưỡng lại thân thể của mình đi."

Ngồi đó một lúc rồi đi xuống dưới bàn quầy lấy rượu, và những chuyện vặt vãnh cứ vậy mà hiện ra trước mắt của người. Một tên không biết từ đâu đến, không biết trời cao đất dày bước đến đất Di Lăng này làm càn.

" Khách quan, người cần gì?"

" Rượu..."

" Dạ được, khách quan chờ trong chốc lát, để ta đi chuẩn bị cho người."

Ngụy Anh mỉm cười khẽ gật đầu. Bỗng nhiên tiếng bàn ghế bị đạp đổ cái uỳnh, người đang ngồi dùng bữa cũng bị ai kia đá cho một cú mà ngã bổ nhào ra sau. Ngụy Vô Tiện đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn ra phía bên ngoài cửa chính của khách trạm. Đến khi có một nam thanh niên không mấy ưu tú, ưa nhìn, thần hình nhìn có vẻ cao to vững chắc, mắt sâu, mày rậm, môi dày, vầng trán có vẻ hơi bướng.

Ngụy Anh khẽ cười rồi lên tiếng :" Tiểu nhị, ngươi có biết người đó là ai không?"

" Khách quan không phải người nơi đây sao? Hắn ta là cường đạo có tiếng ở Di Lăng, ngày nào cũng đi cướp nhặt của dân chúng quanh đây. Đi đến đâu cũng nói nơi này là địa bàn của chúng, muốn yên bình làm ăn thì ngày nào cũng phải nộp một trăm lượng bạc cho hắn. Bằng không hắn sẽ một chân sai những đàn em của hắn phá nát nơi làm ăn kinh doanh của chúng tôi... hôm nay hắn lại đến đây đòi tiền của tôi đấy...."

Tên cầm đầu hống hách, ngông cuồng bước đến bàn quầy lớn tiếng quát tháo :" Lão Tử ta hôm nay không có nhiều thời gian, khôn hồn thì mau giao tiền ra đây. Lão già ngươi đã chịu mấy hôm không có nộp tiền rồi đấy. Tính đến hôm nay là ba trăm lượng. Còn không đưa tiền, ta đập nát cái tiệm này của người."

" Đại lão gia tha mạng, tiệm chúng tôi mấy hôm nay buôn bán không mấy thuận lợi, thu nhập chẳng được bao nhiêu, trong nhất thời không có đủ tiền để giao nộp, xin người đại nhân đại lượng cho chúng tôi nộp sau vài ngày...."

" Con mẹ nó, lão già ngươi có vẻ chán sống rồi đúng không? Tụ bay đâu, đập nát cái tiệm rách nát này cho ta...."

" Khoan......"

Một tiếng bấm tay vang lên, cùng với một tiếng nói rất nhỏ phát ra từ cổ họng của ai kia cũng khiến cho cả đám đều đứng yên bất động. Ngụy Vô Tiện khẽ cười đưa ánh mắt thách thức lên nhìn tên tướng cầm đầu không biết trời cao đất dày đó. Mặc dù hắn ta to con hơn hẳn Ngụy Anh, nhưng không vì như vậy mà Di Lăng Lão Tổ phải tới nước lo sợ. Nhìn qua cũng tên này cũng chỉ là cậy quyền lộng hành tại đất Di Lăng này, nhưng mà hắn cũng phải nhìn lại mà rằng ai mới là chủ nhân nơi đây.

Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư_ Vong Tiện_ Không Kịp Nói Yêu HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ