Chương 15: Lần đầu gặp mặt

1.1K 78 1
                                    

Chương 15: Lần đầu gặp mặt

Nhờ Mạc Vô Vi nhắc, Liễu Ngọc Phong mới biết chuyện con rể của Mạc Thiên Thu có tư cách kế thừa ngôi vị giáo chủ Thanh Vân giáo. Vì chuyện này mà hắn trằn trọc suy nghĩ suốt một đêm

Lúc đầu, hắn định đi tìm Mạc Thiên Thu để hỏi cho ra lẽ, nhưng sau khi cân nhắc cẩn thận, hắn lại thấy đường này không ổn lắm. Cha vợ truyền ngôi lại cho con rể không phải là chuyện hiếm thấy, một vài môn phái trong võ lâm Trung Nguyên cũng có tiền lệ này. Mạc Thiên Thu đang tuổi tráng niên, cũng phải hai, ba chục năm nữa ông mới xuống khỏi vị trí giáo chủ, lui về sau màn. Nếu bây giờ hắn bất chợt hỏi chuyện này, có thể sẽ khiến Mạc Thiên Thu sinh ra hiểu lầm không đáng có. Mà nếu hắn cứ im lặng mãi cũng không được. Hắn không muốn mới hôm trước vừa rước Mạc Mị Nhi về dinh, hôm sau đã bị Mạc Thiên Thu cưỡng chế làm người thừa kế đâu.

Liễu Ngọc Phong xoay tới xoay lui cả một buổi tối mà vẫn chẳng nghĩ ra cách gì vẹn cả đôi đường - vừa cưới được vợ, vừa giữ được cuộc sống tiêu diêu tự tại.

Hôm sau, Liễu Hồi theo thường lệ qua tìm sư phụ chơi, chào đón cậu là đôi mày nhíu chặt của Liễu Ngọc Phong. Liễu Hồi giật nảy, trước giờ sư phụ cậu luôn giấu tâm sự trong lòng, chuyện phải nghiêm trọng cỡ nào mới có thể khiến ngài đây mặt ủ mày chau thế kia?

"Bộ sư phụ gặp chuyện phiền phức hở?"

Liễu Ngọc Phong thở dài, kể cho Liễu Hồi nghe đầu đuôi câu chuyện.

"Trời, đồ đệ còn tưởng chuyện gì ghê lắm chứ. Đời lạ thật, vị trí giáo chủ này bao nhiêu người cầu mà không được, còn sư phụ của con có phúc thì lại muốn tránh thật xa." Màn tặc lưỡi tiếc rẻ của Liễu Hồi bị một cái trừng mắt của Liễu Ngọc Phong chặn ngang. Liễu Hồi hiểu câu "Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt", lập tức đổi trắng thay đen, "Sư phụ là người thế nào, võ công cao cường, đại hiệp lừng danh, giang hồ kính nể, chỉ là một cái ghế giáo chủ thôi mà, còn chẳng đáng để người để vào mắt!"

Liễu Ngọc Phong day day huyệt Thái Dương, sớm biết tên nhóc này lắm mồm như vậy, hắn thà rầu đến chết cũng chẳng thèm kể cho nó nghe đâu.

"Ăn nói hàm hồ." Mắng xong, Liễu Ngọc Phong chẳng thèm để ý đến con sáo hình người kia nữa.

Liễu Hồi thấy mình bị sư phụ bỏ bơ, liền lạch bạch chạy tới trước mặt hắn, "Sư phụ à, chờ đến khi xử lý xong cái tên Sa gì đó rồi tính tiếp cũng không muộn mà."

Liễu Ngọc Phong đang xoắn xuýt giữa đi hỏi và im lặng, nghe Liễu Hồi nói cũng có lý, thế là quyết định tạm thời gác chuyện này sang một bên.

Liễu Ngọc Phong không đi tìm Mạc Thiên Thu, nhưng Mạc Thiên Thu lại chủ động đến tìm hắn.

"Sao Mạc thúc thúc lại tự mình tới đây, có chuyện thì ngài cứ sai người báo một tiếng, cháu sẽ đến ngay mà."

Mạc Thiên Thu cười, "Cũng không phải chuyện gì quan trọng, sợ cháu ở đây không quen nên ta ghé coi sao ấy mà. Dạo này lu bu quá, khó khăn lắm mới dôi ra được chút thời gian, ta lập tức đến thăm cháu nè."

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ