Chương 54: Hiệp lữ hỏi tình

2.4K 67 10
                                    

Chương 54: Hiệp lữ hỏi tình

Trong nửa tháng này, không ngày nào là Mạc Vô Vi không vác mặt sang làm phiền Liễu Ngọc Phong hết, cứ chốc chốc lại xoa vai, chốc chốc lại bóp chân, có thể nói là đã giở đủ trò dịu dàng ôn nhu săn sóc thêm cả bán manh. Nhưng Liễu Ngọc Phong chẳng bao giờ chịu hoà nhã với Mạc Vô Vi, không làm mặt lạnh thì cũng khó chịu móc mỉa cậu.

Có điều, tuy bề ngoài tỏ ra sắt đá, nhưng trong lòng hắn lại trăm mối ngổn ngang.

Liễu Ngọc Phong băn khoăn rất nhiều chuyện, mà điều hắn sợ nhất là tất cả những hành động quan tâm của Mạc Vô Vi đều chỉ bắt nguồn từ lòng hổ thẹn mà thôi. Tuy hiện tại cậu đối với hắn tốt thật đấy, nhưng phải biết rằng hai người họ cách nhau những mười tuổi, Mạc Vô Vi vẫn còn trẻ, tâm tính dễ đổi thay, nay thế này mai thế khác không biết chừng. Hắn đã chịu tổn thương một lần, quả thật không còn đủ dũng khí để bước tiếp con đường này nữa.

Một Liễu Ngọc Phong không sợ trời không sợ đất, nay lại chùn bước trước một người tên là Mạc Vô Vi.

Bây giờ, chân hắn đã khỏi hẳn rồi, hắn cũng nên rời đi thôi, coi như duyên nợ chấm dứt từ đây, mắt không thấy tâm không phiền.

Suy nghĩ kỹ rồi, Liễu Ngọc Phong đến tìm Chu Tử Thất, quyết định trở về Giang Nam.

Ngày lên đường, hắn sợ Mạc Vô Vi dây dưa co kéo, vì thế nên năm người cố ý chọn lúc tối trời, bỏ lại một phong thư, lặng lẽ chuồn khỏi Thanh Vân giáo.

Sáng hôm sau, cầm trên tay phong thư cáo biệt, Mạc Vô Vi tái mặt, tay chân lạnh cóng.

Văn Thiên Nhất khuyên nhủ: "Giáo chủ, Liễu đại hiệp xa nhà đã lâu, chắc là đã nhớ quê hương lắm rồi. Chúng ta cũng không thể giữ hắn ở lại đây vĩnh viễn được."

Mạc Vô Vi chán nản thở dài: "Văn thúc thúc, tại sao hắn mãi vẫn không chịu tiếp nhận con? Thúc chỉ cho con với, con phải làm gì thì hắn mới chịu tha thứ đây?"

Văn Thiên Nhất bất lực vò đầu, hắn biết hắn chết liền á, đành ậm ờ: "Chắc là Liễu đại hiệp vẫn chưa thấy được thành ý của ngài?"

Mạc Vô Vi như được khai sáng, cậu reo lên: "Phải rồi, thành ý! Cảm ơn thúc nha, giờ con phải theo Liễu Ngọc Phong xuống Giang Nam đây, việc trong giáo nhờ thúc cả đấy!"

Văn Thiên Nhất cuống lên, chỉ hận không thể tự vả cho mình vài phát, "Giáo chủ à, việc này không ổn đâu. Ngài nên cân nhắc lại đi! Giáo chủ!"

Rốt cuộc, Văn Thiên Nhất và giáo chúng Thanh Vân giáo cũng không tài nào cản được quyết tâm lên đường truy đuổi ái nhân của Mạc Vô Vi.

Ba ngày sau, đoàn người Liễu Ngọc Phong đặt chân lên địa phận của Trung Nguyên. Họ tìm một khách điếm để nghỉ ngơi.

Đang lúc ăn uống vui vẻ, năm người nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc: "Ông chủ, cho ta hai cân thịt bò!"

Liễu Ngọc Phong và những người khác lập tức quay phắt lại, cái tên ngồi cách họ không xa quả nhiên là Mạc Vô Vi. Mạc Vô Vi thấy Liễu Ngọc Phong nhìn mình, liền nở nụ cười tươi như hoa: "Mọi người đều ở đây cả à, trùng hợp ghê."

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ