Chương 7: Lần đầu gặp mặt
"Vạn vật đều có sinh mệnh, cớ sao các hạ lại đối xử tàn bạo với một nhành hoa yếu ớt thế kia?" Liễu Ngọc Phong đang đi về phía có nhiều sen nở nhất, tình cờ chứng kiến một vụ "thảm án". Hắn nhìn theo hướng "hung khí" bay tới, thấy dưới một gốc đại thụ mọc cạnh hồ là một bóng lưng gầy gò, toàn thân từ trên xuống dưới không chỗ nào là không tỏa ra oán khí.
Cuối cùng cũng gặp được một người, Liễu Ngọc Phong mừng lắm, vội vàng bước lại gần.
Mạc Vô Vi đang than thân trách phận, nghe có người nói chuyện với mình thì rất ngạc nhiên, bởi lúc cậu tức giận, những người khác trong Thanh Vân giáo đều tự động tránh xa ba thước. Tâm trạng cậu đã không tốt thì chớ, tên mắt mù kia còn dám lên tiếng chỉ trích, chẳng khác nào châm dầu vào lửa. Mạc Vô Vi nổi sùng, đứng phắt dậy định cãi tay đôi với người kia. Cậu quay ngoắc lại, đúng lúc Liễu Ngọc Phong cũng bước sang bên này, thế là tầm mắt hai người chạm nhau, đôi bên đều sững sờ.
Mạc Vô Vi quét mắt đánh giá nam tử trước mặt, người nọ mặc bạch y, tóc đen dài đến eo, khí chất bất phàm, từ lúc mà Thanh Vân giáo xuất hiện một người tuấn tú đến nhường này vậy nhỉ?
Mạc Vô Vi sinh ra và lớn lên ở núi Thanh Vân, nơi xa nhất mà cậu từng đặt chân đến có lẽ chỉ là Nghĩa Thành cách chân núi vài canh giờ đi bộ. Trong ấn tượng của cậu, nam nhân tuấn mỹ nhất là cha và đại sư huynh. Nhưng nếu đặt hai người đó đứng cạnh nam tử lạ mặt này, thì trông họ chẳng khác gì hai con nhỏ nhoi đom đóm bị lu mờ bởi ánh sáng rực rỡ của Mặt Trăng. Hai mắt Mạc Vô Vi dại ra, lời mắng chửi đang chực chờ nơi cuống họng cũng bay đi đâu mất.
Liễu Ngọc Phong cũng hòa nhã quan sát Mạc Vô Vi. Người này rất khác so với đám nam tử thô lỗ cục cằn mà Liễu Ngọc Phong gặp hồi sáng. Đối phương có làn trắng như sữa bò tươi, đôi mắt như cất giấu vạn vì sao lấp lánh, đôi môi kiều diễm ướt át, nốt chu sa giữa trán điểm thêm mấy phần quyến rũ, tổng thể tuy rất đẹp, nhưng không phải kiểu liễu yếu đào tơ, mà là kiểu mạnh mẽ, kiên cường.
Ở Thanh Vân giáo, dù là nam hay là nữ thì cũng được dạy dỗ như nhau, đều mặc một loại đồng phục màu đen, người nào không hợp, mặc bộ đồ này vào, trông như già đi mấy chục tuổi. Nhưng nếu mặc hợp thì lại rất ưa nhìn, ví dụ điển hình là người trước mặt Liễu Ngọc Phong đây. "Nàng" búi tóc cao, cố định bằng một sợi dây buộc cũng màu đen nốt, hai đầu dây buông xuống bên tai, không gió tự bay. Trang phục của nàng còn có thêm một dải lụa đen quấn quanh cổ, trên có đính một viên ngọc phỉ thúy màu tím, đại biểu cho người có cấp bậc từ hàng hộ pháp trở lên.
Liễu Ngọc Phong dời mắt xuống thắt lưng "nàng", nơi đó có treo lủng lẳng một lệnh bài có khắc hai chữ "Thiếu chủ". Tới đây, Liễu Ngọc Phong đã hiểu.
Thấy đối phương cũng đang ngó mình, Mạc Vô Vi lập tức choàng tỉnh, bấy giờ cậu mới nhận ra mình vừa thất thố cỡ nào, thế mà lại bị vẻ đẹp của một gã nam nhân hớp mất hồn. Giáo chúng Thanh Vân giáo cậu đều biết cả, người kia mặc đồ trắng, tất nhiên không phải là người trong giáo rồi. Đây chắc hẳn là cái vị đại hiệp vừa xuất hiện đã khiến cấp cao của Thanh Vân giáo nháo nhào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp [Edit] (Hoàn)
Teen Fiction• Tác giả: Hà Vi Tri • Thể loại: Đam mỹ, cường cường, niên hạ, ân oán giang hồ, tình thủy độc chung • Nhân vật chính: Mạc Vô Vi, Liễu Ngọc Phong • Nhân vật phụ: Sa Vấn Thiên, Quân Thanh Cửu, và một số nhân vật khác... • Độ dài: 54 chương • Tình tr...