Chương 28: Ôn Tuyền thủy hoạt
Càng chịu nhục nhã nơi đất khách quê người bao nhiêu, Liễu Ngọc Phong càng nhớ nhà bấy nhiêu.
Thầy trò hai người ăn gió nằm sương, ra roi thúc ngựa, quãng đường từ Giang Nam đến Thanh Vân giáo vốn phải đi tận nửa tháng, giờ chỉ cần mười ngày là về đến nơi. Hai thầy trò đã vào thành Tô Châu, ngày mai là có thể về Liễu gia trang được rồi.
Đường về nhà ngày càng ngắn, Liễu Ngọc Phong cũng ngày càng muộn phiền. Hắn không còn phi nước đại như những ngày trước nữa, mà chuyển sang ghìm cương ngựa, chậm rì rì đi trên quan đạo.
Liễu Hồi cho là sư phụ mình thấy mệt trong người nên mới đi chậm như thế, nên cậu nhóc vội thúc ngựa lại gần, hỏi dò: "Sư phụ, thương thế của người lại tái phát nữa hả?"
"Không phải, ta chỉ đang nghĩ, chuyến này về tay không, không biết phải ăn nói sao với mẹ ta đây." Câu nói kết thúc bằng một tiếng thở dài não nề.
Cha mẹ nào không trông mong con mình sớm dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái nối dõi tông đường chứ? Ngày Liễu Ngọc Phong lên đường đến Thanh Vân giáo hỏi vợ, Liễu phu nhân đích thân đi tiễn con trai, còn cầm tay hắn dặn dò đủ chuyện. Dặn Liễu Ngọc Phong xong, bà lại quay sang dặn Liễu Hồi, dọc đường nhớ chăm sóc sư phụ cho tốt. Liễu phu nhân trông mong vào mối hôn sự này là thế, giờ Liễu Ngọc Phong lại không cưới được vợ về, phụ lòng mong mỏi của bà, quả là không còn mặt mũi nào để đối diện với mẹ mình.
Liễu Ngọc Phong buồn rầu, Liễu Hồi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, trong lòng cậu đã sớm âm thầm lôi mười tám đời tổ tiên nhà Mạc Thiên Thu ra "thăm hỏi" một lượt, đang cân nhắn có nên "thăm hỏi" thêm lượt nữa không.
Liễu Hồi không đành lòng nhìn sư phụ lo lắng, bèn trấn an: "Sư phụ đừng lo mà, trong chuyện này, nhà bên kia mới là người sai, chúng ta đã làm hết sức mình rồi. Nhìn sư phụ ốm yếu thế này, lão phu nhân lo còn không kịp, hơi đâu mà trách mắng người chứ?"
Liễu Hồi cũng tự trách vô cùng, chuyến này về sư phụ sút mất mấy cân, ốm tong ốm teo, tất cả là do cậu không chăm sóc tốt, đã phụ lời phó thác của lão phu nhân rồi.
Mẹ của Liễu Ngọc Phong, Lâm Mặc Đình, năm đó cũng là mỹ nhân đệ nhất đệ nhị giang hồ, dung mạo khí chất của Liễu Ngọc Phong tám chín phần mười là được di truyền từ bà.
Trước khi về chung một nhà, Liễu Nham và Lâm Mặc Đình đều là những đại hiệp có tiếng trên giang hồ. Trong một lần hành hiệp trượng nghĩa, hai người tình cờ gặp nhau, một ánh mắt say cả đời, từ đó nên vợ nên chồng, cùng nhau chu du khắp trời Nam đất Bắc, làm việc nghĩa cứu đời.
Sau khi Lâm Mặc Đình hạ sinh Liễu Ngọc Phong, đôi vợ chồng mới tạm thoái ẩn, chuyên tâm nuôi dạy con cái. Liễu Ngọc Phong thiên phú hơn người, học một hiểu mười, đến năm mười tuổi, tiểu Liễu Ngọc Phong đã học gần như là tám, chín phần mười tinh hoa của cha mẹ. Hai vợ chồng cảm thấy mình không còn gì để dạy cho con nữa, bèn đem con cùng hành tẩu giang hồ, để cho cuộc đời trui rèn thằng bé.
Năm đó, Lâm Mặc Đình đã ngoài ba mươi, nhưng dung mạo xinh đẹp của bà dường như vĩnh viễn đóng băng ở tuổi mười sáu, cộng thêm loại mị lực chỉ có ở phụ nữ trưởng thành, lần tái xuất giang hồ này, danh tiếng của bà càng vang dội, hàng ngũ những gã hèn mọn luôn thèm muốn bà cũng tăng lên không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp [Edit] (Hoàn)
Teen Fiction• Tác giả: Hà Vi Tri • Thể loại: Đam mỹ, cường cường, niên hạ, ân oán giang hồ, tình thủy độc chung • Nhân vật chính: Mạc Vô Vi, Liễu Ngọc Phong • Nhân vật phụ: Sa Vấn Thiên, Quân Thanh Cửu, và một số nhân vật khác... • Độ dài: 54 chương • Tình tr...