Chương 33: Thanh Vân gặp biến

862 50 0
                                    

Chương 33: Thanh Vân gặp biến

Mạc Vô Vi rớt xuống vách đá cheo leo, ấy thế mà đại nạn không chết. Hóa ra, ở lưng chừng vách núi của núi Thanh Vân đã được giăng sẵn một tấm lưới khổng lồ.

Tấm lưới này không biết được ai giăng, không biết giăng tự bao giờ, cũng không rõ nó được làm từ chất liệu gì mà sau bao năm dãi nắng dầm mưa, nó vẫn giữ nguyên tính đàn hồi như thuở ban đầu.

Chính tấm lưới này đã cứu Mạc Vô Vi một mạng.

Phải nửa canh giờ sau, Mạc Vô Vi mới tạm bình ổn được nhịp hô hấp hỗn loạn của mình. Cậu hiểu, tuy được cứu đó, nhưng nơi này không nước không thức ăn, thời gian tới bảo cậu phải sống sao bây giờ?

Không, không thể chờ chết như vậy được! Mạc Vô Vi hít sâu, lấy hết dũng khí quan sát xung quanh một phen. Chợt cậu nhận ra, trên vách núi nơi cố định một trong bốn bên đầu lưới có thứ gì đen ngòm, vì xa quá nên cậu không nhìn rõ được.

Chẳng lẽ bên đó có huyền cơ gì sao?

Dù chẳng rõ đó là gì, nhưng nếu cứ ngồi lì ở đây thì chỉ có một con đường chết, Mạc Vô Vi bèn đánh cược. Cậu bò từ từ đến gần thứ kia, quan sát thật cẩn thận, không ngờ đó lại là một cái hang. Mạc Vô Vi mừng khôn xiết, vội vàng trèo vào cái hang đó.

Hai bên miệng hang có cắm hai cái trụ đá to như miệng bát, đây là thứ cố định tấm lưới kia. Cái hang này rỗng tuếch, lại rất nhỏ, chỉ chứa được tầm hai, ba người là cùng, chỉ cần đứng ở miệng hang là có thể thấy rõ mồn một toàn bộ hang rồi. Mạc Vô Vi không khỏi thất vọng.

Cậu chuyển mục tiêu sang vách đá đối diện, chắc bên đó cũng có một cái hang tương tự nhỉ?

Mạc Vô Vi bèn trèo lên lưới, thận trọng bò sang bên kia.

Đúng như cậu nghĩ, bên này cũng có một cái hang, hai bên miệng hang cũng cắm hai trụ đá, có điều, cái hang bên này sâu hơn rất nhiều.

Mạc Vô Vi đi vào xem thử. Càng vào sâu, trong hang càng tối. Lúc này, cậu phát hiện trên vách có treo một cây đuốc.

Mạc Vô Vi móc chủy thủ phòng thân ra, chém mạnh vào vách đá, tức thì một tia lửa tóe lên, nhưng không thể thắp được cây đuốc đó. Có lẽ là do đã qua nhiều năm, nhiên liệu được tẩm trên đầu đuốc đã mất tác dụng rồi.

Không có thứ gì có thể thắp sáng, Mạc Vô Vi chỉ còn cách lần mò trong bóng tối. Cái hang này rất phức tạp, cứ cách một đoạn lại có một ngã rẽ, hơn nữa càng vô sâu, không gian bên trong càng chật chội.

Chợt một ánh huỳnh quang mơ hồ lóe lên từ trong tay áo cậu, nổi bần bật giữa khung cảnh tối đen như mực này. Mạc Vô Vi vội vén tay áo lên, vùng xung quanh nơi cậu đứng tức thì được rọi sáng, thì ra ánh sáng từ chiếc vòng Huyết Ngọc. Suýt nữa thì quên, trong chỗ tối, Huyết Ngọc còn có công dụng phát sáng như Dạ Minh Châu.

Ánh sáng đầy đủ, Mạc Vô Vi có thể đi nhanh hơn một chút, có điều cái hang này kết cấu thật kỳ lạ, khúc sau của hang chật đến mức Mạc Vô Vi phải bò sát dưới đất mới có thể qua được.

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ