Chương 24: Ôn Tuyền thủy hoạt

1.3K 67 18
                                    

Chương 24: Ôn Tuyền thủy hoạt

Tò mò có ngày bỏ mạng, Mạc Vô Vi quả thật đang phải trả giá đắt vì cái tính tò mò của mình. Cậu đang tuổi trẻ khí thịnh, tinh thần rất dễ bị tác động, sau khi đọc nguyên cuốn xuân cung đồ, trong đầu cậu chỉ rặt những cảnh "a á ớ". Mạc Vô Vi nghĩ rằng ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ quên thôi, nhưng không ngờ, lúc thức còn đỡ, khi nhắm mắt rồi, những hình ảnh kia lập tức nổi lên, sống động như đang trình diễn ngay trước mắt cậu.

Mạc Vô Vi mở bừng hai mắt, vừa thở hổn hển vừa vỗ vỗ hai cái má nóng bừng của mình, "Tất cả là tại cuốn sách chết tiệt kia!"

Ngủ không được, cũng chẳng có gì làm, Mạc Vô Vi đành luyện tâm pháp, biết đâu có thể đá bay đống hình ảnh cấm trẻ em kia ra khỏi đầu cậu thì sao?

Nghĩ là làm, Mạc Vô Vi ngồi xếp bằng trên giường đá, nhắm mắt bắt đầu tu luyện.

Chưa tới một nén nhang sau, trong người cậu bỗng ồ ạt xuất hiện một luồng chân khí, đây là hiện tượng trước đây chưa bao giờ có. Mạc Vô Vi mừng rỡ, vội dẫn dắt luồng chân khí này lưu chuyển toàn thân. Có điều, luồng chân khí không hề có xu hướng chậm lại, mà ngày càng mãnh liệt hơn, Mạc Vô Vi đã có hơi mất khống chế.

Có điều, đã rất lâu rồi cậu không cảm nhận được chân khí dồi dào thế này, há có thể dễ dàng bỏ qua? Thế là cậu bất chấp nguy cơ, tiếp tục dẫn dắt chân khí.

Sự thật chứng minh, cậu đã đánh giá quá cao năng lực của mình rồi. Chỉ giây lát sau, chân khí trong cơ thể cậu trở nên hỗn loạn, va chạm tứ tung trong kinh mạch. Mạc Vô Vi kêu một tiếng không ổn, có điều lúc này đã quá muộn rồi.

Cậu gục đầu xuống, lồng ngực nặng nề nâng lên hạ xuống mấy lần. Đến khi mở mắt ra, tròng trắng mắt đã bị nhuộm thành một màu đỏ tươi, ánh nhìn không có tiêu cự, trông cứ như một con rối vô hồn. Đây là dấu hiệu của tẩu hoả nhập ma.

Mạc Vô Vi nhảy xuống giường đá, xông thẳng ra cửa. Hai thủ vệ đang mơ mơ màng màng chợt cảm thấy có một cơn gió kỳ lạ lướt qua người mình, lập tức tỉnh cả ngủ.

"Này, hình như mới có gì vừa lao qua phải không?"

"Làm gì có, ngươi ngủ mớ à?"

Mạc Vô Vi cứ chạy không mục đích trong tình trạng thần trí không tỉnh táo. Đột nhiên tiếng nước róc rách chợt xuyên qua tầng tầng lá cây, xộc vào màng nhĩ cậu. Cậu dừng lại, ngơ ngác lắng nghe, đoạn nhắm chuẩn phương hướng, chậm rãi đi về phía suối nước nóng ở phía Tây Thanh Vân cung.

Quá trình bức độc đang tiến vào giai đoạn mấu chốt. Loại độc này rất kỳ dị, thoắt ẩn thoắt hiện, rất khó nắm bắt. Liễu Ngọc Phong phải tốn gần một canh giờ mới bắt được luồng độc khí cuối cùng trong cơ thể. Bây giờ hắn đang hết sức chăm chú dẫn dắt đám độc này đến đan điền, chỉ chốc lát nữa thôi, độc trong cơ thể hắn sẽ hoàn toàn được đào thải.

Đột nhiên, phía sau lưng Liễu Ngọc Phong vang lên tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Liễu Ngọc Phong nhíu mày, rõ ràng hắn đã nhờ người canh giữ lối vào suối nước nóng rồi mà, sao giờ lại có kẻ nào lảng vảng ở đây đây?

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ