Chương 17: Lần đầu gặp mặt

1.1K 77 7
                                    

Chương 17: Lần đầu gặp mặt

Mạc Vô Vi thấy Liễu Hồi chạy, liền co giò đuổi theo, nhưng chưa đi được mấy bước thì cậu đã bị Liễu Ngọc Phong túm lại.

"Nàng bình tĩnh nào, chuyện cần làm bây giờ là xem xét thỏ của nàng." Hồi nãy nghe Liễu Hồi nói xằng nói bậy, Liễu Ngọc Phong đã biết thằng nhóc ấy đã hiểu sai bét nhè rồi, khốn nỗi hắn chưa kịp giải thích thì nó đã chạy đi mất. Để tránh chuyện sai càng thêm sai, hắn quyết định ngăn "Mạc đại tiểu thư" đuổi theo. Hơn nữa, hai vị tổ tông này đều thuộc dạng nóng tính, ở chung một cái là thế nào cũng đánh nhau cho mà xem. Liễu Hồi lại ra tay không biết chừng mực, lỡ gây thương tích cho "Mạc đại tiểu thư" thì hỏng bét.

Mạc Vô Vi vùng vẫy kiểu gì cũng không thoát khỏi cánh tay cứng như gọng kiềm của Liễu Ngọc Phong, chỉ đành hung dữ trừng hắn, thở phì phì, "Còn xem cái gì nữa chứ, A Khôi chết thật rồi." Nói xong, vành mắt cậu cũng đỏ ửng, muốn khóc lắm nhưng vẫn phải kiềm lại.

Liễu Ngọc Phong dở nhất là món an ủi con gái. Hắn chỉ đành cẩn thận bế A Khôi từ trong lòng Mạc Vô Vi ra, kiểm tra một phen, quả thật nó đã tắt thở rồi.

"Con thỏ này do già quá mà chết, không liên quan gì đến Liễu Hồi hết. Lúc nãy thằng bé đem A Khôi qua đây là muốn ta cứu nó đó." Liễu Ngọc Phong nói.

Mạc Vô Vi ôm rịt lấy xác thỏ, buồn bã nói: "Ngươi nói đúng, A Khôi cũng đã mười mấy tuổi rồi. Từ mấy ngày trước nó đã không ổn, cứ ủ rũ nằm một chỗ, cỏ cũng chẳng buồn ăn. Tối qua ta không về phòng, chắc nó cảm nhận được mạng mình sắp tận, muốn gặp ta lần cuối, nên nó mới tìm đến nơi này." Nói đến đây, nước mắt đã lăn trên gò má Mạc Vô Vi.

"Khi nó còn nhỏ, không biết vì sao lại té gãy chân, bị ta bắt gặp, thế là ta đã cứu nó. Từ đó, nó liền đi theo ta. Ngươi không biết đâu, lúc ấy, cha ta dữ ơi là dữ, cả ngày ông ấy chỉ biết bắt ta luyện công, không cho ta rớ vào những thứ khác vì sợ ta bị phân tâm. Ta phải năn nỉ lắm, ông ấy mới cho ta giữ A Khôi lại. Từ ngày có nó làm bạn, tuổi thơ ta không còn vô vị nữa. Không ngờ bây giờ nó lại đi trước một bước..."

"Nó già lắm rồi, còn sống ngày nào là chịu tội ngày đó, nó chết coi như là một sự giải thoát. Nàng nên mừng cho nó mới phải." Liễu Ngọc Phong đề nghị, "Chúng ta vẫn nên đem chôn nó đi."

"Ngươi nói phải, vậy chôn nó bên cạnh hồ sen đi." Mạc Vô Vi sụt sùi.

Liễu Ngọc Phong tìm một cây xẻng, sau đó theo Mạc Vô Vi đến hồ sen.

Hắn đào một cái hố dưới gốc đại thụ, đặt cái xác đã mất đi độ ấm của A Khôi vào, lấp lại.

Mạc Vô Vi nhìn nơi yên nghỉ của người bạn ấu thơ, hít sâu một hơi, lau khô nước mắt.

Cậu liếc sang người bên cạnh, bấy giờ cậu mới phát hiện ra, chỉ trong một buổi tối, cậu đã thất thố trước mặt tên này đến mấy lần. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Liễu Ngọc Phong đã giúp cậu rất nhiều. Cậu nhăn nhó, đấu tranh dữ dội lắm mới có thể thốt ra những lời này: "Ừm... Cảm ơn ngươi."

"Không có gì, nàng thấy tốt hơn chưa?" Liễu Ngọc Phong ân cần hỏi thăm.

"Không sao rồi, à, quên mất, tối qua là ngươi đưa ta về phòng hả? Ngươi có, ừm, thấy gì không?" Mạc Vô Vi sợ Liễu Ngọc Phong phát hiện ra sự thật cậu là con trai.

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp [Edit] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ