Hôm đó là buổi tối ngày 8/3, cậu và bố mình đang chuẩn bị cho mẹ một bữa tiệc bất ngờ để mừng ngày Quốc tế phụ nữ. Mọi thứ hầu như đều chuẩn bị xong xuôi, mẹ cậu cũng khá bất ngờ và khuôn mặt bà ấy tràn đầy niềm hạnh phúc. Mẹ nhìn cậu và bố cậu, bà vòng tay ôm hai người vào lòng mình và tặng cho họ mỗi người một nụ hôn như lời cảm ơn.
Buổi tiệc diễn ra rất ấm áp và hạnh phúc, tiếng cười nói hồn nhiên của cậu làm cho bố mẹ cậu ấy cười suốt. Bỗng có tiếng đập cửa rất thô bạo, nét mặt của bố mẹ cậu không còn giãn ra như trước nữa. Họ lo lắng nhìn nhau rồi thở dài, bố cậu chầm chậm đứng dậy, bước những bước nặng nề về phía cánh cửa. Ông đưa tay mình lên tay nắm cửa, do dự mở ra. Vừa mở cửa đã bị một tên cao to đẩy ra đằng sau khiến ông ngã xuống đất, ông sợ hãi bò tới van xin, khóc lóc.
- Mấy cậu ơi tha cho tôi và gia đình tôi đi. Ngày mai tôi sẽ trả nợ mà.
Tên ấy mặt lạnh như băng, không ngó tới một lời, hung bạo huých ông ta ra. Mẹ cậu thấy không ổn liền chạy ra van xin.
- Mấy cậu ơi, tôi xin mấy cậu mà. Chúng tôi hứa ngày mai sẽ trả đầy đủ khoản nợ. Xin cậu.
Tên ấy bực bội, nắm lấy áo bà ấy rồi tát mạnh vô khuôn mặt phúc hậu nhưng đã xuất hiện đầy nếp nhăn ấy khiến gò má bà đỏ ửng, rớm máu. Jimin thấy thế liền chạy ra đỡ mẹ rồi gào khóc lên. Bố cậu thấy vợ mình bị đánh như thế đã đứng dậy đấm túi bụi vào người đàn ông cao lớn kia. Nào ngờ đâu chỉ một nhát dao đâm thẳng vào bụng, ông ấy lăn ra chết. Vì quá sợ hãi, mẹ cậu đã gào lên mắng chửi nhưng kết cục vẫn như chồng mình. Bà nằm đấy, những dòng màu từ từ chảy ra từ bụng bà, mắt bà trợn ngược lên nhìn bọn chúng đầy căm thù. Bây giờ người duy nhất sống sót chính là cậu nhóc 13 tuổi kia, cả khuôn mặt xinh như thiên thần ấy dính đầy máu của bố mẹ mình. Hoảng sợ nên cậu ấy bất động, nhìn người cha và mẹ mình đang nằm co ro trên bãi máu. Bọn chúng nhìn cậu rồi quay ra nói với một người đang đứng hút thuốc đằng sau.
- Dạ đại ca, thằng nhóc này phải làm sao đây ạ?
Người đó vẫn không nói gì, nhả từng khói thuốc rồi thở dài, hắn quay lại, đi tới trước mặt cậu, cười khẩy, bàn tay to bự kia bóp chặt lấy cằm cậu quay qua quay lại ngắm nghía. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn như thách thức giết chết cậu đi, bất giác nước mắt cậu rơi lã chã nấc thành tiếng. Hắn vẫn không buông, nhìn gương mặt đang uất ức kia hắn có cảm giác thương hại, từng kí ức trước kia ồ ạt ùa về làm hắn hẫng một nhịp tim.
Hắn ta là bàn tay trái đắc lực của một tên trùm xã hội đen. Ai ai trong băng nhóm đều sợ hắn. Bây giờ, ngay tại khoảnh khắc này, hắn thấy cậu bé ấy như thấy chính mình ngày xưa. Một nỗi thương xót dâng lên trong lòng, hắn rời mắt khỏi cậu, đặt lên vai cậu chiếc áo khoát rồi bế cậu ra xe.
- Đừng quên dọn dẹp.
Hắn lạnh lùng nói, tay vẫn bế chặt cậu, từng bước rời khỏi căn nhà đầy mùi máu tanh. Tiếng bước chân giòn giã bước đi xé tan bầu không khí đêm tĩnh mịch đến rùng mình. Đặt cậu ngồi ngay ngắn lên xe rồi phóng đi mất hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YoonMin ] Người Duy Nhất
FanfictionJimin cậu bé duy nhất sống sót qua tai nạn xe thảm khốc. Jimin, người con trai hắn luôn nhớ và kiếm tìm. Jimin, người duy nhất..... Hắn, là một người hoàn hảo nhưng ko hoàn hảo trong mắt ba hắn bởi vì sự kì thị đồng tính trong ông quá lớn. Làm thế...