Phần 10: Tôi ở nhờ nhà cậu nhé?

984 106 0
                                    

Tới giờ tan ca, cậu chào hỏi lễ phép rồi đi về. Cảm thấy hôm nay thật bình yên, cậu không còn sợ khi phải đi qua căn hẻm tối đó nữa rồi, vừa đi vừa huýt sáo, trong đầu nghĩ về những thứ tươi đẹp. Bỗng đằng sau có cánh tay vươn tới đập vào vai cậu khiến cậu hốt hoảng la hét, sau khi bình tĩnh lại thì cậu mới nhận dạng ra người chạm vào mình. Là hắn nhưng khuôn mặt hắn tại sao lại lấm lem như thế này?, những vết xước trên khuôn mặt hắn từ đâu mà ra. Hai tay cậu chạm vào khuôn mặt hắn, xoa xoa để làm dịu những cơn rát.

- Anh bị sao thế?

Hắn im lặng gục đầu vào vai cậu thở dài, ôm lấy cánh tay cậu rồi kéo cậu ra khỏi căn hẻm đó. Ánh đèn vàng mờ mờ soi sáng khuôn mặt cậu làm hắn cảm thấy bình yên, nỗi đau da thịt đã giảm đi phần nào. Hắn chập chừng mở lời:

- Đêm nay.....tôi ở nhờ nhà cậu nhé?

Cậu nghe hắn nói thế có chút nghi ngờ rồi cũng gật đầu đồng ý. Cậu cùng hắn đi bộ về nhà, bỗng dưng hắn nắm tay cậu làm cậu giật cả mình quay sang nhìn hắn. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn cậu chẳng dám nói gì cứ mặc kệ cho hắn nắm tay.

- Tôi nắm tay cậu chút nhé, tay tôi lạnh.

Nghe hắn nói thế cậu mới để ý, tay hắn lạnh thật. Cậu không biết khi nãy hắn đã xảy ra chuyện gì nhưng dù có thế nào thì cũng không nên đánh nhau tới mức như vậy, hắn có biết là nhìn bộ dạng hắn bây giờ cậu lo lắm không?. Nỗi lo bồn chốn ấy khiến cậu muốn hỏi nhưng lại sợ làm phiền nên thôi. Về tới nhà, hắn không như lần trước tùy tiện xông vào nữa mà đứng chờ cho cậu vô trước rồi mới vào, cậu thấy lạ nhưng phải tìm hộp y tế trước đã. Cậu kéo hắn vô bàn bắt đầu khử trùng, cậu nhẹ nhàng đưa miếng bông gòn đã thấm oxy già chấm chấm vào vết thương hắn. Hắn nhăn mặt vì rát, nhẹ chạm tay vô tay cậu, đăm chiêu nhìn vô mắt cậu rồi vô thức di chuyển mặt đến sát mặt cậu. Cậu đơ người nhìn hắn, cảm xúc của cậu muốn hắn hôn cậu nhưng mọi chuyện không như cậu tưởng, hắn giật mình rồi rút đầu lại.

- Ừm...m có lẽ anh nên đi tắm để tôi tìm quần cho anh

- Tìm cho tôi cả áo nữa.

Cậu bất ngờ nhìn hắn, hắn hôm nay có chút lạ không phải hắn không có thói quen mặc áo hay sao, tự nhiên hôm nay lại đòi mặc áo. Cậu rất muốn hỏi nhưng lại tự cảm thấy mình vô duyên, cậu không nên tò mò chuyện riêng tư người khác. Cậu tìm được một chiếc áo trắng và chiếc quần xanh cộc. Hắn nhận lấy rồi bước vào nhà tắm, không nói một lời. Cậu ngồi ngoài bấm điện thoại, đã 20p trôi qua rồi mà sao hắn chưa chịu đi ra, tiếng nước cứ thế vẫn chảy, cậu suy nghĩ linh tinh không biết hắn có bị ngất trong phòng tắm hay không. Cậu đập cửa, vừa đập vừa gọi tên hắn cuối cùng hắn cũng chịu đi ra, nói với vẻ mặt tỉnh bơ

- Tôi ngủ quên

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, con người này tại sao lại kì lạ đến như vậy, mới hôm trước gặp còn thấy vui vẻ bây giờ lại u sầu như thế này. Không lẽ hắn bị rối loạn lưỡng cực chăng? Cậu đưa mắt nhìn hắn di chuyển, hắn leo lên giường đắp chăn ngủ. Cậu yên tâm phần nào rồi cũng đi tắm. Tắm xong cậu vội tắt điện rồi lên giường nằm. Tối nay cậu lại được ngủ với hắn nhưng cậu lại không thấy vui như lần trước mà lại thấy lo không biết hắn đã xảy ra chuyện gì. Cậu muốn an ủi hắn nhưng không biết làm sao để mở lời, cứ nằm đó nhìn tấm lưng rộng của hắn và ngửi mùi bạc hà tỏa ra từ cơ thể. Cậu thở dài rồi nhắm mắt ngủ, đột nhiên hắn xoay người lại, vùi đầu vào ngực cậu, khóc nấc. Cậu bất ngờ, cảm thấy không ổn cậu an ủi hắn

- Anh không sao chứ?

-........

- Hôm nay có chuyện gì à? Kể tôi nghe đi anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó

- Cậu muốn biết à?

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ, đưa tay dụi mắt rồi kể lể hết mọi tâm sự

- Tôi....bị đánh

- Là ai đã đánh anh?

- Ba tôi

- Nhưng tại sao?

- Vì ông ấy ghét tôi.

- Thôi nào làm gì có người cha nào ghét con mình chứ?

- Cậu không hiểu đâu, ông ấy xấu xa lắm. Tôi ghét ông ấy

- Có chuyện gì à?

- Ông ấy biết tôi là....... . Mà thôi bỏ đi cậu không hiểu đâu.

Cậu tò mò kinh khủng khiếp, rốt cuộc hắn là gì chứ, tại sao lại không nói rõ. Cậu nằm im nhìn hắn, ngửi mùi tóc của hắn rồi căn phòng lại chìm vào yên lặng. Cả hai im lặng, nghe được cả nhịp tim của nhau, bây giờ trong đầu cậu là một đống những suy nghĩ ngổn ngang. Nhận ra cuộc sống hắn cũng không thoải mái gì cho lắm, cậu tự nhiên lại thấy quý cuộc sống của mình nhiều hơn vì được tự do. Còn hắn, chắc có lẽ đã bị ép buộc điều gì đó. Cậu thấy xót, một người vui vẻ, vô tư như hắn mà cũng có lúc buồn và tổn thương như thế. Cậu vuốt mái tóc hắn rồi nhắm mắt ngủ.

- Tôi ôm cậu được chứ?

- Hả...ơ được

- Yên tâm tôi không sờ mó cậu đâu

- Anh còn giỡn được nữa à

Hắn phì cười rồi ôm chặt lấy cậu, hắn cảm thấy được an ủi. Tâm trạng của hắn đã tốt hơn, hắn vui vì cậu đồng ý ở bên hắn lúc hắn cần cậu. Hắn muốn đêm nay dài mãi mãi để được ở bên cậu lâu hơn. Còn cậu cũng thế, cậu muốn hắn ôm cậu như thế này mãi mãi, cảm nhận hơi ấm của hắn làm lòng cậu bớt lạnh lẽo.

Cậu cảm thấy thương hắn.....

[ YoonMin ] Người Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ