Phần 8: Hắn

1K 89 2
                                    

Hắn - Yoongi một con người hoàn hảo lẫn bên trong và bên ngoài. Hắn luôn làm tốt nghĩa vụ mà mình đang gánh vác, ở trường thì phải làm học sinh ưu tú, ở nhà phải tỏ ra là một người con ngoan hiền nhưng trong sâu thẳm đáy lòng  hắn lại khao khát muốn được yêu thương, che chở, muốn được mọi người cảm thông. Hắn luôn cố gắng mang cho mình chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất để ai cũng nghĩ rằng hắn có tất cả. Cho dù có ngụy tạo bản thân mình giỏi đến cỡ nào hắn vẫn không thể vượt qua áp lực lớn, hắn muốn có ai đó bên cạnh để tâm sự nhưng chẳng có ai. Những người tiếp xúc với hắn cũng chỉ là vì tiền và tình dục, sau cùng cũng chỉ là để được người khác ngưỡng mộ, hắn kinh tởm loại người đó.

Hắn luôn đi tìm người bạn ấu thơ tông vào xe đạp của mình nhưng mọi cố gắng tìm kiếm đều không có chút thông tin nào, mãi đến sau này vào một buổi sáng đẹp trời có ai đó đã tông vô xe đạp hắn một lần nữa, lúc này mọi nổ lực cố gắng tìm kiếm đều trở nên xứng đáng. Là cậu bé thích uống sữa vị dâu tây ấy hắn không thể nào quên được và cũng nhờ thế hắn thích đi xe đạp. Lần đó hắn lườm cậu là vì không đeo kính áp tròng nên mới không nhìn rõ người, có lẽ hắn vô tình làm cậu sợ rồi. Cậu là người duy nhất khiến hắn ở bên cảm thấy thoái mải, không phải giấu giếm bản thân vậy nên hắn thích được nhìn thấy cậu lắm, hắn thích thế chỉ là để chắc chắn rằng cậu vẫn chưa biến mất. Hắn sợ cảm giác phải mất cậu một lần nữa. Về nhà cũng là lúc hắn đối mặt với chính bản thân mình, đối mặt với con người thật. Hắn cảm thấy ngột ngạt khi sống ở căn nhà này, bốn bức tường như giam hắn lại không cho hắn chống đối, phá vỡ để hắn hủy bỏ sự hiềm khích của ba hắn với hắn bởi vì ông ấy ghét gay....

Vào một sáng mùa hạ trời rất đẹp, hắn dẫn bạn trai hắn về nhà chơi. Hai người họ gặp nhau trong một chuyến đi chơi chung của gia đình hai bên vì nhà hắn có hợp đồng làm ăn với bên nhà đấy. Mới đầu gặp cậu hắn đã bị thu hút bởi vẻ ngoài cởi mở, hòa đồng, hắn thẩn thờ ngắm cậu suốt chuyến đi ấy, cuối cùng vào ngày cuối của chuyến đi chơi hắn cũng thổ lộ và cậu đồng ý, hai người quen nhau được gần 2 tháng thì biến cố xảy đến. Trong lúc cả hai đang đùa giỡn với nhau trên phòng thì hắn vô tình ngã lên người cậu rồi cả hai bị cuốn vào trò chơi tình ái, hai người họ đắm chìm vào nhau, môi trên môi dưới ngậm chặt lấy, bản thân họ không kìm chế được mà đi đến giới hạn, làm chuyện không nên và bị ba của hắn phát hiện khi được nghe quản gia báo có con trai nhà bên sang chơi với con trai mình, ông tưởng tình bạn của con mình có thể khiến ông thuận lợi trong công việc làm ăn và cũng tiện cho sau này về việc cưới hỏi cô con gái nhà bên đấy nhưng mọi suy nghĩ, viễn tưởng của ông bị sụp đổ khi chính mắt ông nhìn thấy hai đứa con trai làm chuyện đáng khinh trong chính căn nhà của mình. Ông tức giận hét lên:

- TỤI BÂY LÀM CHUYỆN GÌ ĐẤY???

Cả hai người hốt hoảng vội mặc áo vào rồi bạn trai hắn bị ông đuổi thẳng cổ ra khỏi cổng còn hắn thì cứ lầm lì, không mở miệng nói câu nào. Vì ông cảm thấy xấu hổ về việc con trai mình gây ra nên đã tự động rút hợp đồng không hợp tác nữa. Mọi chuyện lúc đó như đổ sập xuống trước mắt hắn vậy, hắn sợ nhưng không biểu lộ ra và tình cảm cha con của hắn cũng vì thế mà vô hình cắt đứt. Chuyện ngày hôm đấy khiến ông điên tiết lên mắng chửi cậu là đồ bệnh hoan, đồ không có nhân cách, đạo đức, không đáng mặt làm đàn ông trong gia đình này. Ông ghê tởm chuyện hắn làm, không thương tiếc ông đánh hắn đến nổi hắn nhập viện dù cho trước đó bị nhiều người ngăn lại và khuyên hắn nên xin lỗi và sửa chữa sai lầm đi nhưng hắn không nói gì dù cho đó là hai từ xin lỗi, hắn vẫn cứng đầu chịu những đợt roi vụt vào da thịt mình mà không rơi một giọt nước mắt. Sau khi nhập viện thì kết quả thương tích không nhiều nhưng nó ảnh hưởng đến tâm lý hắn khiến hắn đôi lúc cảm thấy ngạt thở. Hắn nằm viện vẫn không yên khi ba hắn cứ liên tục hỏi bác sĩ rằng:

- Đồng tính có chữa được không? Con tôi đang bị bệnh đồng tính đấy sao trong giấy khám không nói gì hết?.

Hắn cứng đầu ba hắn còn cứng đầu hơn, ông nghe bác sĩ giải thích:

- Đồng tính không phải là bệnh mà nó chỉ là xu hướng tính dục và con trai ông hoàn toàn bình thường chỉ trừ những thương tổn mà cậu ấy đang chịu thôi

Nhưng ông vẫn cho rằng đấy là bệnh và chửi bác sĩ là đồ không có lương tâm khi thấy bệnh mà không chữa. Ông nhất quyết tìm được chỗ chữa bệnh đồng tính cho con trai mình. Tìm hết chỗ này chỗ nọ vẫn không có nơi ông tìm nên ông quyết định giam lỏng hắn trong nhà không cho đi ra ngoài. Vì quá bức bối và cảm thấy mình bị đối xử chẳng khác nào tù nhân đâm ra hắn bị trầm cảm, lúc nào hắn cũng nghĩ về cái chết. Đến lúc nhắm mắt ngủ, hình ảnh những trận roi và lời chửi rủa ấy lại xuất hiện làm hắn bị ám ảnh, không thể nào ngủ được, những ảnh hưởng tâm lý khiến hắn dày vò mình thêm nỗi nhớ người yêu làm hắn trở nên mất kiểm soát, luôn đập phá đồ đạc. Do không chịu nổi những tổn thương mà ba gây ra nên đã dẫn hắn đến một quyết định ngu ngốc là tự tử. Hắn quyết định cắt cổ tay trong bồn tắm nhưng ông trời lại không cho hắn chết, mở mắt tỉnh dậy thì thấy bản thân mình nằm trong bệnh viện, hắn chỉ còn biết ôm mẹ khóc nức nở. Khóc vì bản thân không được giải thoát, khóc vì bản thân không làm gì có lỗi.

Cuộc sống của hắn không hoàn hảo......

[ YoonMin ] Người Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ