Phần 5: Thần may mắn

1.4K 110 15
                                    

Hôm nay là một buổi sáng tồi tệ của cậu. Đây là lần đầu tiên cậu đi học trễ, không biết sao nhưng hôm nay cậu lại ngủ rất ngon, không còn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ nữa nên cậu mặc kệ luôn báo thức và thức dậy với một tâm thế hỗn loạn. Cậu lật tung cả chăn, bàn học, tủ quần áo để nhanh nhanh chuẩn bị mọi thứ. Trên đường đi học cậu không làm chủ được tốc độ khi đạp xe quá nhanh nên đã thắng gấp nhường đường cho một bà lão và cậu bị té. Cậu té không quá nặng chỉ bị trầy ngoài da, nhiêu đây có là gì so với vết thương lòng của cậu. Không than thở quá lâu cậu nhanh chóng đạp xe tới trường.

Tới trường cậu định sẽ chui lỗ chó vào để khỏi bị ghi tên và phạt lao động nhưng ông trời không có mắt cậu bị bắt lại khi vừa mới len lói suy nghĩ ấy trong đầu. Trời đã nắng, cậu lại mệt đã thế còn phải chịu những lời giáo huấn của thầy giám thị khiến cậu càng mệt hơn. Cậu giận bản thân mình lại tức điên lên khi thấy hắn. Hắn đứng ở đấy, vẫy tay chào cậu rồi còn nở nụ cười tươi rói, hành động ấy của hắn khiến cậu nghĩ hắn đang trêu tức cậu. Cậu trừng mắt nhìn hắn, hắn lại lè lưỡi rồi chạy đi.

- Các em này chiều nay ở lại dọn sạch phòng tập bóng rổ cho tôi, còn bây giờ thì vào lớp đi.

- Dạ

Cậu mệt mỏi cất xe đạp rồi đi vào lớp, vừa tới lớp cậu đã nằm gục lên bàn rồi lại còn trút giận lên người Tae.

- Đau!!! Mày bị điên à? Sao sáng đi học trễ thế bình thường mày đi sớm lắm mà?

- Tao ngủ quên do ngủ ngon quá, lâu rồi mới ngủ ngon được như thế.

Cuối cùng cũng đã tan học nhưng cậu không được về, cậu phải ở lại để dọn vệ sinh. Không như bao nam sinh khác đều đã trốn về cậu ngoan ngoãn cầm dụng cụ đi tới phòng tập bóng rổ, cạnh cậu còn có một người bạn nữa nhưng vẻ mặt cậu ấy có hơi kì lạ

- Mày bị sao đấy???

- Tao...tao...nhà tao có chuyện nên mày ở lại dọn đi ha.

Nói xong cậu bạn ấy chạy biến đi, cậu thở dài rồi nhanh chóng lau dọn. Làm nhanh thì sẽ được về sớm nhưng phòng tập rộng quá không biết nhanh là đến bao giờ. Lau sàn được một nửa thì từ trong phòng thay đồ có rất nhiều đàn anh bước ra, ai cũng cao và đẹp trai, họ luôn toát ra một khí chất rất ngầu, cậu nhìn đến ngớ người. Bỗng một đàn anh thân thiện nhất nhóm, có nụ cười rất đẹp đi đến hỏi chuyện khiến cậu bối rối.

- Em bị phạt hả???

- Ơ...dạ...vâng

- Cố lên nha!!! Fighting!!

Người đàn anh đó dường như truyền cho cậu một tí năng lượng tích cực cộng thêm nụ cười đó khiến cậu tràn trề sức mạnh, cậu thấy vui hơn hẳn. Nước lau sàn đã dơ nên cậu đi vào phòng thay đồ để thay nước, vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng gọi í ới của hắn.

- Này có ai ngoài đó không? Hopie, Seo Joon, Sehun, Jin hú hú mọi người đi hết rồi à, ai đó lấy giúp tôi cái khăn với

Cậu im lặng, cố gắng nhịn cười rồi mới đáp lại

- Nè không có ai ngoài đây đâu, chỉ có tôi thôi

- Ồ là cậu à lấy giúp tôi cái khăn, nó ở tủ bên phải ngăn ngoài cùng.

[ YoonMin ] Người Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ