Phần 6: Người bạn trắng như tuyết

1.2K 98 4
                                    

- Này, cậu khóc à?

- Không, tớ đâu có khóc là bụi bay vào mắt tớ đấy.

- Cậu nín đi, mẹ tớ bảo con trai mà khóc nhè là xấu lắm

- Tớ không có khóc

- Thôi nín đi, cho cậu nè.

Nói rồi người bạn trắng như tuyết kia đưa cho cậu một hộp sữa dâu tây rồi vén áo của mình lau nước mắt cho cậu còn thổi phù phù vào mắt cậu để bụi bay đi. Cậu thấy kì lạ với người bạn trắng như tuyết này, chưa ai làm thế với cậu cả ngay cả người mẹ quá cố của mình cũng không, chỉ có bà và người bạn trắng như tuyết ấy làm vậy với cậu. Cậu cảm thấy được an ủi nên đã nín khóc, cậu cắm ống hút uống ngon lành.

- Nè lúc nãy cậu bị té có sao không?

- Không tớ không sao. Sữa ngon chứ?

- Ngon lắm cảm ơn cậu nhiều nha

- Lên xe đi tớ chở cậu về

- Thôi tớ nặng lắm cậu không chở nổi đâu

- Không sao, tớ khỏe lắm

Cậu nghe vậy nên đã leo lên xe người bạn ấy ngồi. Người bạn ấy lúc đầu lái hơi nghiêng vẹo nhưng khi đã quen rồi thì chạy rất êm

- Ôm chặt tớ vào không thôi là ngã đấy.

Nghe thế cậu cũng ôm chặt người bạn ấy, cậu ngửi thấy mùi bạc hà trên áo, mùi ấy khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

---------------

Reng! Reng! Reng!

Tiếng báo thức lần nữa lại vang lên. Cậu ngồi dậy tắt báo thức rồi lại lăn ra ngủ tiếp đến trưa, may hôm nay là cuối tuần chứ không là đã bị phạt dọn vệ sinh lần nữa. Khoảng 12h trưa, cậu ngồi dậy và nấu ăn để chiều cậu còn đi làm thêm. Vì không hay đi chợ nên trong tủ lạnh không còn nhiều thức ăn chỉ còn bó rau và vài quả trứng, một ít xúc xích. Đang nấu bữa trưa kiêm bữa sáng thì cậu sựt nhớ ra giấc mơ ban sáng, tim cậu bắt đầu đập nhanh khi nghĩ về người bạn ấy, càng đập nhanh hơn khi nghĩ về tên đầu gấu kia. Cậu có thắc mắc tại sao hai người họ lại có mùi hương giống nhau vậy nhỉ?. Cậu gạt bỏ suy nghĩ ấy đi và tập trung vào bữa ăn cùng với bài nhạc cậu thích.

Tới giờ đi làm cậu chậm rãi bước từng bước trên con phố quen, ánh nắng buổi chiều có phần oi bức kèm theo những cơn gió mát làm dịu đi cái nóng phần nào. Cậu vừa đi vừa nghe nhạc, thả tầm mắt mình nhìn mọi thứ xa xăm. Cuộc sống của cậu chỉ có vậy, có đôi chút buồn chán nhưng với cậu có được một cuộc sống an nhàn như thế này đã là phúc phần mấy đời rồi, tuy có đôi lúc cô đơn nhưng cậu vẫn cố gắng khiến bản thân mình vui vẻ dù cho nó có là dối lòng mình đang vui đi chăng nữa. Cuộc sống của cậu cứ thế trôi qua thật nhẹ nhàng.

Đến cửa hàng, cậu chuyên tâm vào công việc. Mặc dù cậu không phải là người dễ nổi nóng nhưng thật sự nhiều lúc gặp những vị khách dở hơi lại khiến cậu không kiềm chế được, tỏ thái độ ra mặt. Vì thế mà cứ bị ông chủ khiển trách miết nhưng ông ấy lại rất quý Jimin, mới lớn đã phải chịu cực như vậy rồi lại còn siêng năng, tốt bụng ai mà không quý cho được. Những lúc không có khách cậu thường ra ngoài ngồi hóng mát và nói chuyện với mấy con mèo hoang, vì thế mà lũ mèo hoang cũng thường xuyên đi tới cửa hàng để được cậu cho ăn, có lúc lũ mèo hoang mang đến cho cậu vài món đồ coi như là trả ơn vì đã cho chúng ăn. Cậu cảm thấy mình và lũ mèo hoang giống nhau ở chỗ là không có người thân thích để chăm sóc, vật lộn mỗi ngày để có thể sống sót nhưng cậu lại thấy mình may mắn hơn một phần là cậu còn có nhà để về còn bọn nó thì không.

Cũng đã đến lúc tan ca, cậu phải đối mặt với nỗi sợ của mình là phải đi qua con hẻm tối đó. Cậu cũng nghĩ là sẽ có đường khác để đi nhưng không, không có con đường nào khác cả và cậu đành phải chấp nhận mọi rủi ro khi đi qua con hẻm tối đó. Cậu hít một hơi thật sau lấy can đảm rồi nhanh chân bước đi khỏi nơi tối tăm này. Cậu cố gắng đi càng nhanh càng tốt nhưng phía sau lưng cậu luôn luôn có người bám theo và lần này kẻ đó mạnh dạn hơn, nó túm lấy vai áo cậu rồi đè cậu vô tường, cậu dùng hết sức mình để đẩy tên đó ra nhưng không được, nó quá mạnh, kẻ đấy phả từng hơi thở đầy mùi rượu bia vào cổ cậu, cậu giơ cước đá vào chỗ nhạy cảm. Kẻ đấy tức điên lên giơ nấm đấm về phía cậu thì đã bị một người chặn lại được và đấm liên hồi vào bụng của nó. Vài giây sau thì cảnh sát xuất hiện, người vừa giúp cậu thấy cảnh sát tới liền bỏ đi, hắn lướt qua cậu nhưng mùi hương của hắn đủ để làm cậu biết đó chính là hắn - người đã cứu mình. Cậu chạy lại, nắm lấy tay hắn xoa xoa rồi hỏi han:

- Anh không sao chứ?

- Tôi không sao, nhưng sao cậu biết là tôi

- Thì mùi cơ thể anh đã nói đó chính là anh

- Mùi cơ thể? Haha cậu cũng tinh đấy

- Cảm ơn vì đã cứu tôi nhé, đây là lần thứ 2 rồi. Thật ngại vì không có gì để báo đáp anh.

- Nghe cậu nói thấy ghê quá. Gì mà báo đáp chứ, thấy chuyện bất bình thì giúp thôi

- Hay tôi mới anh một bữa nhé?

- Tôi no rồi với cả tôi đi chơi về hơi trễ nên có lẽ mẹ tôi khóa cửa luôn rồi, tôi đang tìm chỗ ngủ.

- Thế anh tới chỗ tôi ngủ đi, dù gì cũng chỉ có mình tôi.

- Vậy thì được. Ok

Vừa nói xong hắn đã vui vẻ khoác vai Jimin đi về nhà. Hắn cảm thấy vui vì mình đã giúp được cậu, chuyện hắn giúp cũng chỉ là vô tình thôi nhưng sự vô tình đấy lại có thể bảo vệ cậu mãi mãi và hắn cũng muốn như thế. Là bảo vệ cậu mãi mãi.

Cậu mới mở cửa chưa kịp vào thì hắn đã xông vào trước rồi, cậu cảm thấy con người này thật vô ý tứ nhưng sao cậu lại thấy dễ thương, nghĩ đến chuyện tối nay hai người ngủ chung là cậu lại xốn xang. Cậu bắt ấm nước rồi rửa trái cây gần hết hạn được ông chủ cho mang về.

- Này, anh đi tắm trước đi

- Ok nhưng tôi không có đồ

- Lấy đồ của tôi mặc đi, tôi nghĩ là nó vừa với anh đấy.

- Lấy quần được rồi tôi không có thói quen mặc áo.

Cậu lục tủ đồ tìm chiếc quần đùi mới đưa cho hắn rồi quay lại pha trà, gọt trái cây. Hắn trêu cậu:

- Ê, có muốn tắm chung không?

- Anh không có liêm sỉ à? Mau tắm đi

Hắn cười để chọc quê cậu rồi cũng đi tắm. Vài phút sau hắn bước ra cậu lần nữa choáng ngợp trước thân thể của hắn, hắn làm cậu thấy khó thở. Hắn đi tới phía Jimin ngồi, chống tay lên bàn rồi nhìn cậu với vẻ mặt căng thẳng làm cậu bối rối.

- Tôi thử tìm cái gì đó đen tối trong phòng tắm của cậu nhưng không thấy gì cả và tôi kết luận là cậu trong sạch.

Cậu bực bội đẩy ghế đứng dậy, nhăn mặt với hắn

- Anh bị điên à? Đồ vô liêm sỉ.

Mắng xong cậu chạy vào nhà tắm. Trong nhà tắm cậu ổn định lại nhịp tim và thầm chửi rủa. Nhất định tên ấy có vấn đề về thần kinh rồi. Làm người ai lại cư xử như thế trong nhà người lạ như thế kia chứ.

[ YoonMin ] Người Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ