Một ngày trời âm u, mây đen đang từ từ kéo tới. Cậu ngồi trong lớp học thở dài vì thời tiết xấu,dường như thời tiết cũng là một phần quyết định tâm trạng một ngày của con người. Cậu nhớ lại chuyện vài hôm trước, suy nghĩ tại sao hắn lại mất kiểm soát như thế. Là do bệnh trầm cảm hay là do tâm lý đang hoảng loạn nên mới dẫn đến hành động đó. Cậu thấy khá lo lắng cho hắn, con người hắn thật sự không phải nhìn vẻ bề ngoài mà đoán được. Nhưng cậu cũng vui vì hôm đó cậu đã nói ra điều cần nói.
Tan học hắn cùng cậu đạp xe về nhà. Cùng nhau đi chợ và cùng nhau nấu ăn. Bầu không khí rất ấm áp, bất chợt một cơn mưa kéo tới, mưa rơi như trút nước không biết đến bao giờ mới ngưng. Hắn nhìn mưa rơi rồi thở dài, nhớ lại hồi xưa mình đang chở một cậu bé về nhà thì mưa cũng bất chợt rơi xuống, về đến nhà thì bị ướt như chuột lột sau đó còn bị sốt suốt hai ngày liền. Hắn nghĩ về những ký ức đó liền bật cười, cảm thấy hồi đó thật vui chẳng phải lo nghĩ điều gì hết rồi hắn làm nũng đi tới ôm đằng sau Jimin.
- A anh em đang nấu ăn
- Thì em nấu đi anh có làm gì đâu
- Nhưng mà em nhột
Hắn buông cậu ra rồi đứng bên cạnh, mặt ngược hướng cậu. Xoa đầu rồi nở nụ cười hiền
- Anh nhớ ngày mưa hồi bé quá
- Có gì vui à anh?
- Hôm đó anh chở một cậu bé về thì cũng bị mưa như này nè.
- A em cũng vậy đó. Có một bạn chở em về rồi trời đổ mưa luôn
- Trùng hợp nhỉ?
- Vâng
- Anh mong đó là hai chúng ta khi bé
Hắn nói xong ngả đầu nhìn cậu, mỉm cười nhìn, chờ đợi phản ứng của cậu. Cậu khựng lại, nhớ về từng chi tiết khuôn mặt, mùi hương cơ thể, nước da trắng ngần chẳng phải cậu bạn trắng như tuyết ấy đang đứng bên cạnh cậu sao?. Cậu mở to mắt nhìn hắn không ngờ ông trời lại sắp đặt cho chúng ta như thế, bỏ quên nhau nhưng cuối cùng cũng tìm được nhau. Cậu ôm hắn, úp mặt vào ngực hắn mà khóc, có biết là mỗi ngày người ta đều tìm hắn, mong muốn gặp lại hắn như thế nào vậy mà nỡ lòng nào lại chơi trò trốn tìm như thế. Có biết là cậu đã rất cô đơn không vì không ai tốt với cậu như hắn cả, mọi người đều xa lánh, coi thường cậu chỉ có hắn là quan tâm cậu.
- Đồ ngốc tại sao lại đối xử như thế với em hả?
- Thì bây giờ anh đang ôm em rồi nè.
Hắn ôm chặt cậu, vén áo lau nước mắt cho cậu.
- Anh sẽ không để em đi tìm nữa
Nói rồi cậu ôm chặt hắn, những cảm xúc hạnh phúc bao trọn lấy cơ thể cậu, đã lâu rồi à không, phải là chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như vậy. Đây là cảm giác yêu một người ư? Vậy là bây giờ cậu đã có người thân rồi, cậu không phải đơn độc vào mỗi buổi tối nữa, đã có người yêu thương cậu, che chở cậu.
Buổi tối hôm ấy, cả hai nằm cạnh nhau mãi không ngủ được, trong lòng cứ xốn xang hết cả lên. Rồi hắn cũng mở lời:
- Jimin này, sau này anh sẽ ổn chứ?
- Tất nhiên rồi, em sẽ bảo vệ anh
- Ba anh... Liệu ông ấy có chấp nhận không?
- Em tin là ông ấy rồi cũng sẽ hiểu thôi
- Bệnh trầm cảm của anh sẽ khiến em mệt mỏi
- Người ta đã nói là không sao mà. Anh quan tâm em thì em sẽ yêu thương anh. Hai chúng ta đổi ngược cho nhau thì sẽ không còn điều gì cản trở anh và em nữa.
- Em làm anh cảm động quá. Anh yêu em
Hắn hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Khác với nụ hôn đầy thách thức hôm trước thì cậu thích nụ hôn này hơn, mọi cảm xúc trong cậu thật khó tả, lâng lâng kiểu gì ấy. Cơ thể cả hai nóng rực lên, từ từ trút bỏ quần áo. Đột nhiên hắn nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại ánh mắt của ba mình làm hắn sợ hãi buông cậu ra. Hắn thở dốc rồi liên tục nói "anh xin lỗi", cậu ngồi dậy trấn an hắn, vuốt lưng hắn để hắn cảm thấy dễ chịu hơn
- Anh không sao chứ? Đây là nhà em ba anh không biết đâu, anh đừng sợ
- Ông ấy sẽ đánh anh mất
- Anh bình tĩnh đi, sẽ không ai đánh anh cả em sẽ bảo vệ anh.
Rồi cậu ôm hắn, cậu thấy con người này sao mà đáng thương ghê, hắn còn thiếu thốn tình thương yêu hơn cả cậu nữa. Hắn như vậy làm cậu xót, như một vết xước trong tim cậu vậy. Cậu đỡ hắn nằm xuống, ôm hắn vào lòng rồi xoa đầu, mùi bạc hà tỏa ra làm cậu thư giãn, từ từ giúp hắn xoa dịu cơn sợ hãi. Hắn bình tĩnh hơn, nhẹ hôn vào chiếc cổ nhỏ xinh của cậu, rụt rè hỏi
- Anh hôn em nhé?
Hắn hôn cậu, từng nụ hôn trao cho cậu là một niềm yêu thương, là một niềm tin hắn đặt riêng nơi cậu. Nụ hôn của hắn quá đỗi ngọt ngào, từng chút nhẹ nhàng nâng niu cậu. Lưỡi hắn tiến sâu vào khoang miệng cậu, từng chuyển động như muốn khuấy đảo tâm can, nơi nhạy cảm bị kích thích cương cứng lên khi được bàn tay ma quái kia chăm sóc. Tiếng thở dốc, lời nói rên rỉ đầy yêu thương kia đã làm cho một bữa tối trời mưa thêm ý nghĩa, xóa đi nỗi cô đơn cho một đêm mưa lạnh.
Cả hai hòa quyện vào nhau......
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YoonMin ] Người Duy Nhất
FanfictionJimin cậu bé duy nhất sống sót qua tai nạn xe thảm khốc. Jimin, người con trai hắn luôn nhớ và kiếm tìm. Jimin, người duy nhất..... Hắn, là một người hoàn hảo nhưng ko hoàn hảo trong mắt ba hắn bởi vì sự kì thị đồng tính trong ông quá lớn. Làm thế...