- Này thằng mồ côi kia mày cút đi
- Đúng đó, ba mẹ tao không cho tao chơi với mày đâu
- Mau cút đi không thôi là tao thả chó cắn mày á thằng mồ côi
Cậu nghe các bạn chửi mình, không kiềm được nước mắt mà bỏ chạy. Cậu bỏ chạy, chạy trốn khỏi những lời nói khiến cậu tổn thương nhưng chạy đi đâu thì lại không rõ, ngay chính cả bản thân cậu cũng chẳng biết chạy đi đâu, cứ thế một đường thẳng mà chạy. Vừa chạy nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn, những nỗi đau trong cậu được khơi gợi lại khiến lòng cậu đau thắt. Cậu khóc vì sự tủi nhục mà mình không đáng có, khóc vì bản thân mình không hoàn hảo. Nước mắt làm mờ hết tầm nhìn của cậu, chạy đến ngã ba thì cậu đâm sầm vào một chiếc xe đạp. Cả hai ngã lăn ra đường, cậu lọ mọ bò dậy đỡ chiếc xe đạp ra khỏi chân người bạn kia. Người bạn kia trắng như tuyết í, cậu bị hớp hồn ngay từ lần đầu nhìn rồi lắp bắp hỏi han:
- Cậu...có bị sao không?
- Tôi không sao cả mà cậu chạy đi đâu mà nhanh thế? Nguy hiểm lắm đấy
- Tớ không sao
- Này, cậu khóc à?
----------
Reng! Reng! Reng!
Jimin bật dậy sau khi nghe tiếng đồng hồ báo thức. Cậu nhớ lại giấc mơ mình vừa mơ, nó rất giống thật từng chi tiết, lời lẽ bọn trẻ phát ra đều đúng cả và cậu lại khóc nữa rồi. Cậu không muốn khóc, cậu không muốn bản thân mình yếu đuối nhưng những lời lẽ đó làm cậu tổn thương quá, nó đã để lại cho cậu một vết thương lòng mà không loại thuốc nào có thể chữa lành. Từng giọt nước mắt rơi, chiếc vai gầy run lên vì nỗi đau trong lòng cậu lại trỗi dậy. Cậu nhớ ba mẹ, thật sự nhớ rất nhiều và cậu cũng nhớ người bạn trắng như tuyết ấy nữa. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối cậu gặp người bạn trắng như tuyết ấy, sau này ngay cả tình cờ gặp nhau trên phố cũng không có lấy một cơ hội để nhìn thấy người bạn ấy nữa.
Cậu thở dài rồi thay đồ đến trường. Ngày hôm nay như bao ngày cậu cũng đạp trên chiếc xe đạp của mình, đi qua con đường thân thuộc để đi tới trường. Vì nhà cũng hơi xa nên cậu hầu như không ăn sáng, đều để bụng đói đi học, có ngày không nhịn được nữa cậu mới mặt dày đi xin xỏ đồ ăn sáng của Tae và thế là bị Tae chửi miết. Cậu thả hồn đạp xe tận hưởng gió trời của buổi sáng sớm thì bị giật mình bởi tiếng gọi trầm khàn. Cậu quay đầu lại và không khỏi hốt hoảng.
- Này, cho cậu
Cậu đưa tay nhận lấy nhưng não thì cứng đờ và đang cố load khi không hiểu sự việc gì đang xảy ra. Tại sao lại là hắn? Tại sao hắn lại đưa đồ ăn cho cậu? Cậu và hắn có quen biết nhau sao?. Từng suy nghĩ xâm chiếm lấy đầu cậu, cậu hoang mang hết nhìn hộp cơm rồi lại nhìn người đang đi thật nhanh phía trước. Cậu cố đạp thật nhanh để trả lại đồ ăn sáng nhưng không kịp, hắn đi nhanh quá. Cậu tới trường, đi lòng vòng trong sân trường để mong rằng là có thể gặp lại hắn nhưng không thấy đâu, cậu đành đi về lớp và chén bữa sáng free này thật ngon lành.
Một buổi chiều oi bức cậu cùng Tae đi thư viện để ôn bài cho kì kiểm tra sắp tới. Trên tay cậu ôm một đống sách vở quan trọng cho kì kiểm tra lại vừa phải nhón chân, với tay để lấy cuốn sách ở trên kệ cao thật cao kia. Đang gắng sức để lấy được cuốn sách bỗng từ đằng sau có một cánh tay dài vươn lên với lấy sách giúp cậu. Cậu đơ mất mấy giây, mùi hương trên người hắn thật quyến rũ, là mùi bạc hà, cậu thích mùi đấy lắm "ha thơm thật". Cậu lắc đầu để suy nghĩ biến thái kia biến mất, cậu mở lời cảm ơn nhưng hắn lại cười rồi xoa đầu cậu
- Không cần cảm ơn đâu, về uống sữa nhiều lên cho cao đi nhé.
Cậu bị lời nói trêu đùa của hắn làm cho tức điên lên, ai bảo cậu lùn chứ chiều cao của cậu cũng đâu phải quá lùn đâu, cũng vừa tầm nhìn của mọi người mà. Cậu muốn giơ tay đấm cho hắn một phát nhưng không thể, cậu sợ hắn sẽ băm mình ra ngay đây mất. Cậu hậm hực quay về bàn của mình bắt đầu tập trung học nhưng lại bị Tae phá vỡ
- Này lúc nãy mày và anh trai kia thật ngầu đó nha
- Ngầu bà nội mày á chứ ngầu, hắn làm tao tức gần chết
- Tại sao lại tức? Tao cũng muốn được như mày vậy đó mà hổng có được
- Mày bị ấm đầu à?
- Không tao rất khỏe luôn. Mà mày không biết người hồi nãy là ai à?
- Không, tao không biết
- Ơ anh ấy nổi thế mà có người không biết nè. Ảnh ở trong đội bóng rổ của trường lại còn là học sinh ưu tú. Đám con gái ai cũng phát điên lên vì anh ấy bởi vì anh ấy là một người vô cùng tử tế luôn. Tao ghen tị với mày lắm đấy.
Cậu nghe Tae kể mà cảm thấy có chút điêu. Tên đấy mà ngầu kiểu gì, lại còn tử tế nữa chứ có nói quá không vậy với cậu thì hắn chẳng khác gì mấy tên đầu gấu bặm trợn. Nghĩ tới lại càng khiến cậu tức thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YoonMin ] Người Duy Nhất
FanfictionJimin cậu bé duy nhất sống sót qua tai nạn xe thảm khốc. Jimin, người con trai hắn luôn nhớ và kiếm tìm. Jimin, người duy nhất..... Hắn, là một người hoàn hảo nhưng ko hoàn hảo trong mắt ba hắn bởi vì sự kì thị đồng tính trong ông quá lớn. Làm thế...