Chương 8

579 16 0
                                    

Editor: Trà Đá

Ngày đó, sau khi Nam Từ trở lại phòng ngủ của mình cũng đã qua nửa đêm.

Cô chỉ là mất ngủ một chút, nhưng sau khi bị Hoắc Lâm dọa nạt, thì cô lại càng mất ngủ, cứ nằm trên giường như vậy cho đến rạng sáng.

Cô không ngừng tự hỏi tương lai mình sẽ ra sao.

Theo suy nghĩ của Nam Từ, thì cô sẽ không ngu ngốc ở lại nhà họ Nam. Nhưng phải trốn thoát như thế nào, lại khiến nhà họ Nam từ bỏ mình như thế nào cũng là một vấn đề.

Bằng không nếu cô cứ chạy trốn như trước, thì với thế lực nhà họ Nam, nếu cảm thấy cô còn có tác dụng, thì chắc chắn sẽ một mực tìm ra cô.

Nhất là cho đến bây giờ, cô đã gặp Hoắc phu nhân và con nuôi Hoắc Tu Thần, nên người nhà họ Nam càng không dễ dàng từ bỏ.

Cô khẽ thở dài, lăn lộn mấy vòng trên giường.

Trước kia lúc ở trong thôn, còn cảm thấy lòng dạ của mình không đáng dùng, bây giờ gặp phải tình huống như vậy thật sự khiến cho cô có cảm giác mình trở thành kẻ ngốc rồi.

Được rồi, tới đâu hay tới đó.

~

Hiệu suất làm việc của Nam Châu cực kỳ cao, mới ngày trước còn nói về việc kiếm gia sư cho Nam Từ, hôm sau trên mâm cơm, cô ta lập tức đưa Wechat của đối phương cho Nam Từ.

Mặc dù Nam Từ không có ý định thân thiết với người nhà họ Nam, nhưng khả năng học tập cũng không tệ. Nam Từ vừa mới tới chưa được bao lâu, coi như không ai dạy cô, cô cũng đã tìm hiểu về smartphone, cũng biết dùng app.

Lúc này trông thấy Nam Châu đưa Wechat gia sư cho cô, cô chỉ do dự một giây, rồi sau đó thêm kết bạn.

Thật ra cô vẫn nghi ngờ động cơ Nam Châu khi giúp cô, nhưng cô cũng biết, loại nghi ngờ này không thể nói trước mặt Nam lão gia tử và ba Nam.

Bây giờ cô giả bộ ngây thơ, thì sau này mới có lợi cho cô.

Với lại cô cũng biết bọn họ tiếp cận với cô với mục đích gì, nếu như bây giờ còn chưa được gả qua nhà họ Hoắc, mà cô đã có tâm lý phòng bị với nhà họ Nam, thì sau này bọn họ sẽ nghĩ cô như thế nào?

Bọn họ sẽ không cảm thấy cô không có ích lợi gì với nhà họ Nam, chỉ là một đứa con rơi vô dụng?

Nếu như đơn giản làm con rơi cũng tốt, sợ là sợ bọn họ cảm thấy cô vô dụng, nhưng mà không thể thả cô đi.

~

Hơn năm giờ chiều cùng ngày, vị gia sư kia mới đồng ý kết bạn với cô.

Nam Từ vốn không để ý, nhưng người bên kia sau khi đồng ý kết bạn thì lập tức nhắn cho cô: Đường 91 Đông Dương.

Sau đó lại nhắn tiếp: Tới đây.

Cô thật ra muốn từ chối, dù sao bây giờ cũng sắp tối rồi, cô lại không biết vị trí cụ thể kia ở đâu, đợi đến lúc cô tới rồi nói không chừng trời đã tối, có thể học cái gì đây?

Cô nghĩ nghĩ, sợ lần này không đi, thì đối phương cho là cô không có cố gắng, đến lúc đó lại nói cho Nam Châu biết, thì cô ta nhất định sẽ nói với người nhà họ Nam.

Thôi được rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cô nên đi gặp đối phương một lần.

Cô chuẩn bị đơn giản rồi xách túi ra cửa.

Tài xế đang đứng lau xe trong sân, cô mở cửa xe phía sau, vừa định nói chuyện với tài xế, thì Nam Châu bỗng nhiên vội vã ra ngoài cửa.

"Nhanh đưa tôi đi chỗ này, có chuyện gấp phải xử lý."

Nam Châu đi đến cửa xe bên kia, sau khi mở cửa xe mới giả bộ như phát hiện ra Nam Từ, giương mắt nhìn cô.

"Em cũng có việc hả?"

"Em..."

"Việc của em có quan trọng không? Nếu không thì em đi taxi được không? Việc của chị bên này rất gấp."

"..."

Nam Châu đã nói vậy thì cô có quyền phản bác sao?

Nam Từ đóng cửa xe lại, cười yếu ớt nhìn Nam Châu: "Chị hai đi thong thả."

Nam Châu rất hài lòng, cho tài xế xuất phát.

Sau khi Nam Từ nhìn chiếc xe rời đi, cũng từ từ đi xuống núi.

CỐ CHẤP NGỌT - Triệu Thập DưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ