CHƯƠNG 77

548 14 0
                                    

Editor: Trà Đá.

Lúc Nam Từ tỉnh lại, thì phản ứng đầu tiên của cô là cổ họng đau rát.

Mí mắt cũng rất nặng nề, mỗi phần trên cơ thể cũng rất đau nhức, thậm chí cử động tay cũng rất khó khăn.

Sau khi đã ý thức được, cô ráng mở mắt, thì phát hiện thấy mình đang nằm trong ngực Hoắc Lâm.

Có vẻ như anh đã nhận ra cô cử động, nên anh cũng chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô.

"Tỉnh rồi à." Hoắc Lâm cúi đầu hôn lên môi cô một cái, "Bảo bối, em làm anh sợ muốn chết."

Nam Từ mặc kệ anh, cố sức giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng Hoắc Lâm lại không buông tay.

"Làm gì đó?"

Cô lên tiếng: "Đi vệ sinh."

Hoắc Lâm không nói gì nữa, anh trực tiếp ôm cô đi thẳng tới toilet.

"Anh đứng ở ngoài cửa, xong rồi thì gọi anh đưa về giường biết chưa?"

Nam Từ cũng không thèm nhìn anh, chỉ gật gật đầu.

Sau khi cửa phòng toilet đóng lại, thì cô mới lặng lẽ thở hắt ra.

Ban nãy cô chỉ muốn lấy đại lý do để rời khỏi vòng tay anh mà thôi, bây giờ được ở một mình thì đầu óc cô cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Cô không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng nhìn biểu hiện của Hoắc Lâm thì có lẽ bệnh tình của cô cũng không nhẹ.

Bây giờ cô đã tỉnh, sự lo lắng trên gương mặt anh đã dần buông xuống.

Sau đó thì sao...

Nam Từ nghĩ đến đây, cô thậm chí không muốn ra ngoài, chỉ muốn ở lì trong toilet.

Cô không muốn thỏa hiệp, mà nhìn bộ dạng của Hoắc Lâm có vẻ như cũng không muốn thỏa hiệp, hai người cứ tới tới lui lui như thế, hoàn toàn không có biện pháp giải quyết nào.

Nếu như cô nghiêm túc nói chuyện với anh thì anh sẽ nghe sao?

~

Cô đang suy nghĩ miên man, thì Hoắc Lâm ở bên ngoài bỗng nhiên gõ cửa một cái.

"Em xong chưa?"

Hiện tại Nam Từ không muốn ra ngoài, nhưng cô lại sợ anh xông vào, phát hiện cô nói dối...

Cô suy nghĩ, rồi vội vàng nói: "Em ra ngay đây."

Lúc mở cửa, vì Nam Từ đi có chút gấp gáp, mà đường huyết cô bây giờ đang rất thấp, mắt tối sầm lại thiếu chút nữa là ngã ra sàn nhà, nhưng may mắn có Hoắc Lâm đỡ cô lại.

Anh nhíu mày, bế cô lên.

"Anh gọi điện thoại nói khách sạn bưng chút đồ ăn lên cho em, chiều nay chúng ta bay về nước."

Trong lòng Nam Từ đột nhiên trầm xuống, cô ngẩng đầu nhìn anh.

"Ý anh là sao?"

Hoắc Lâm không lên tiếng, chỉ một mực bế cô về giường, sau đó gọi điện thoại xuống quầy tiếp tân.

Anh dùng ngữ điệu nói tiếng anh rất trôi chảy của mình, chỉ một lát sau, thì đã có tiếng gõ cửa.

Một nhân viên phục vụ tóc vàng mắt xanh đẩy xe thức ăn vào, sau khi nói "Chúc quý khách ngon miệng" thì cũng xoay người rời khỏi phòng.

Hoắc Lâm cố ý gọi những món nhẹ và dễ ăn, cho nên trên xe thức ăn toàn là súp nóng và cháo.

Anh bưng một bát cháo gà, múc một muỗng, thổi nguội rồi đưa tới miệng Nam Từ.

CỐ CHẤP NGỌT - Triệu Thập DưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ