Editor: Trà Đá.
Nam Châu hẹn Lưu Lâm Lâm gặp mặt ở quán cà phê.
Nam Châu cố ý ăn mặc cực kỳ giản dị, một là đề phòng gặp người quen, hai... Cũng đề phòng người của Hoắc Lâm.
Lúc cô ta tới, thì đã thấy Lưu Lâm Lâm chờ ở quán cà phê.
Những ngày qua, cuộc sống của Lưu Lâm Lâm cực kỳ cực khổ, mặc dù nhà họ Lưu không phải giàu có như các gia tộc lâu đời khác, nhưng cũng coi là có tiền, chí ít từ lúc Lưu Lâm Lâm ra đời, cũng đã trải qua cuộc sống của một tiểu thư.
Nhưng cách đó không lâu, công ty của ông Lưu phá sản, bắt đầu có người đến nhà đòi nợ liên miên, cô ta thật sự rơi từ thiên đàng xuống địa ngục.
Quần áo và trang sức cũng không thể giữ lại, mà bạn bè cô ta cũng bắt đầu xa lánh dần, thậm chí biệt thư trong thành phố cũng phải bán đi để trả nợ, gia đình cô ta phải chuyển đến một căn hộ nhỏ chưa tới 100 mét vuông.
Trong nội tâm của cô ta nóng như lửa đốt, nhưng lại không biết đi đâu để phát tiết. Càng chết hơn nữa là cô ta đã có thói quen dùng tiền vung tay quá trán, trong lúc nhất thời bắt cô ta thay đổi thì quá khó.
Cho nên cô ta bắt đầu tìm người vay tiền, nhưng ai mà ngờ những người cô ta giúp trước kia, bây giờ nghe thấy gia đình cô ta phá sản, thì lập tức né xa!
Trừ Nam Châu...
Cho nên Lưu Lâm Lâm bắt đầu có cảm giác đặc biệt đối với Nam Châu, trước kia cô ta chỉ muốn nịnh bợ Nam Châu, nhưng lần này cô ta thật muốn xem Nam Châu là bạn thân.
Sau khi Nam Châu tiến vào, Lưu Lâm Lâm rất nhiệt tình chào hỏi.
"Chị Châu Châu."
Nam Châu cười cười, không nói nhiều, trực tiếp đưa tấm thẻ cho Lưu Lâm Lâm.
"Trong này có một triệu, em cứ lấy dùng trước đi, hết tiền cứ đến tìm chị."
Lưu Lâm Lâm có chút kinh ngạc, dừng một chút, nói: "Chị Châu Châu, thật ra... Thật ra không cần nhiều đến vậy, ba em nói mấy ngày nữa tìm cách cho em xuất ngoại rồi, em... Em chỉ mượn mấy chục ngàn là được rồi."
"Cầm đi." Nam Châu lại đẩy thẻ về phía trước, tiếp đó nhìn Lưu Lâm Lâm, giống như có chút đáng tiếc.
"Haiza." Nam Châu thở dài, "Nhìn thấy Lâm Lâm bây giờ, thật sự khiến chị đau lòng quá. Tiểu Từ cũng thật là... Nói gì thì nói hai đứa cũng là bạn học, sao con bé lại có thể bức em thành cái dạng này chứ?"Nam Châu vừa nhắc tới Nam Từ, Lưu Lâm Lâm lập tức nghiến răng nghiến lợi.
"Nếu như không phải do con nhỏ khốn nạn kia, thì Hoắc tam thiếu chắc chắn sẽ không ra tay tàn độc với gia đình em! Trước đó rõ ràng Hoắc tam thiếu có cảm giác với em! Nhất định là do con nhỏ kia chen vào!"
Đáy mắt Nam Châu hiện lên một tia khinh thường, trong lòng càng dâng lên sự chán ghét.
Thật ra Lưu Lâm Lâm có kể cho Nam Châu nghe về chuyện Hoắc Lâm ra tay phá hủy Lưu thị, còn nói về quá trình trước đó, bảo là Hoắc Lâm thích Lưu Lâm Lâm.
Khi đó Nam Châu không tin, mặc dù ngoài mặt an ủi cô ta, nhưng đáy lòng thì cười nhạo cô ta không biết tự lượng sức. Lưu Lâm Lâm là loại hàng gì? Chẳng lẽ đáng để Hoắc Lâm thích sao?
Nhưng hiện tại xem ra... Lưu Lâm Lâm lại tự mình đa tình, cho là mình đúng, ngược lại cũng có thể giúp Nam Châu ra tay một chút.
Nam Châu bỗng nhiên nói: "Haiza, thật sự chị cũng cảm thấy Hoắc tam thiếu có cảm tình với em. Em không biết hiện tại anh ta cưng chiều Tiểu Từ như thế nào sao, năm nay còn đến nhà chị ra mặt bảo vệ nó nữa đó. Bộ dáng quả thật là xem Tiểu Từ như bảo bối, ngay cả khi chị và mẹ nói nó một hai câu, là anh ta đều không cho phép. Nghĩ lại thì cũng tiếc cho em, nếu như không có Tiểu Từ thì bây giờ người được cưng chiều là em rồi."
Lời nói của Nam Châu hoàn toàn đánh trúng trọng tâm, mỗi câu từ đều đâm vào trái tim Lưu Lâm Lâm. Mà Lưu Lâm Lâm hiện tại đang rất tức giận không có chỗ phát tiết, nên khi nghe Nam Châu châm ngòi, thì có lẽ cũng không nghi ngờ gì.
Vừa nghĩ tới Lưu Lâm Lâm sẽ dạy cho Nam Từ một bài học, thì tâm tình Nam Châu lập tức vui vẻ, cô ta cầm tách cà phê, nhấp một ngụp.
Lưu Lâm Lâm cắn răng nghiến lợi, hỏi: "Hiện tại Nam Từ... Đang làm gì?"
"Tiểu Từ đang học ở trường luyện thi, hình như sau ngày mồng ba này phải quay lại trường rồi." Nam Châu nói.
"Chị Châu Châu, cho em biết địa chỉ chỗ trường luyện thi đi."
Nam Châu giả vờ kinh ngạc: "Nè, Lâm Lâm, em định làm gì?"
"Chị đừng xía vào!" Đáy mắt Lưu Lâm Lâm hiện lên nét dữ tợn, "Em bị con nhỏ đó hại thành cái dạng này, gia đình em bị nó hại thành ra thế này, em làm sao có thể để cho nó thoải mái được! Ít nhất phải khiến nó trả giá!"
Sau khi chia tay Lưu Lâm Lâm, Nam Châu trực tiếp gọi điện thoại cho Nam lão gia tử.
"Ông nôi, vài ngày trước ông nội nói là có hai hạng mục ở thành phố lân cận cần người đi thương lượng đúng không ạ? Để con đi cho, dù sao gần đây con cũng không có việc gì làm. Dạ... Hôm nay con bay luôn ạ."
Sau khi cúp điện thoại, đáy mắt Nam Châu hiện lên tia khoái chí.
Nhìn thần sắc của Lưu Lâm Lâm, cô ta chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho Nam Từ. Vào lúc này, Nam Châu đương nhiên muốn tránh đi chỗ khác để đỡ bị nghi ngờ!
~
Chạng vạng tối ngày mồng ba, Nam Từ mới về nhà họ Nam.
Thật ra Hoắc Lâm không muốn để cô về nhà họ Nam, mà muốn ở bên cô rồi sẽ đưa cô tới trường luyện thi luôn, nhưng Nam Từ không chịu, bởi vì sách vở của cô đều để ở nhà họ Nam, không về không được.
Lúc đến cổng nhà họ Nam, Hoắc Lâm muốn đi vào nhà chung với Nam Từ.
Cô vội vàng ngăn cản, nói: "Thôi đi, nếu như anh không có chuyện gì tìm ông nội, thì anh đừng qua bên này nhiều quá... Cảm thấy có chút không đúng lắm."
Hoắc Lâm không thèm quan tâm, thuận miệng trả lời: "Với tôi thì không có gì là đúng hay sai, chỉ là tôi muốn hay không thôi."
Nói xong, anh thấy gương mặt cô có chút khó xử, cũng không làm mất thời gian nữa, nói: "Vậy tôi chờ em ở bên ngoài, vào nhà lấy đồ rồi ra."
Nam Từ gật đầu.
Sau khi Nam Từ vào nhà, thì thấy người lớn nhà họ Nam đang ăn cơm, Nam lão gia tử, ba Nam mẹ Nam, nhưng không có Nam Châu.
Nhưng Nam Từ cũng không muốn lo chuyện bao đồng, chỉ cần Nam Châu không có ý đồ gì với cô, thì cô cũng lười quản chuyện đối phương ở đâu và làm gì.
"Ông nội, ba mẹ." Cô lễ phép chào hỏi các trưởng bối.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỐ CHẤP NGỌT - Triệu Thập Dư
RomanceTác giả:Triệu Thập Dư Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Sủng Nguồn:Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Convert: Tàng thư viện. Editor: Trà Đá. Thể loại: 3S, song xử, hào môn thế gia, sảng văn, nhẹ nhàng, 1v1 Số chương: 84 chương + 29 NT Mọi người trong thành phố phía Bắc đề...