Editor: Trà Đá.
Hai người phụ nữ kìa và mẹ Nam ăn quả đắng, sau đó chơi mạt chược cũng yên lặng vài phần.
Chỉ là ngoài miệng thì không nói nữa, nhưng lúc chơi bài lại tiếp tục ép Nam Từ.
Mẹ Nam ngồi đối diện Nam Từ, hai người kia ngồi một trái một phải kèm Nam Từ, sau khi chơi một vòng, các bà cũng có vẻ tin Nam Từ không biết chơi, ban đầu còn có thái độ nghi ngờ, nhưng lúc này chơi không chút kiêng kỵ.
Nam Từ đánh cái gì, thì nữ cửa trên sẽ hủy bài, hoặc là đánh con bài gần hoặc giống y như Nam Từ, mục đích là không cho cô ăn bài. Mà nhà dưới, Nam Từ vừa đánh con gì thì lấy con đó, chưa được bao lâu đã trực tiếp ù bài.
Chơi chưa được mấy ván, Nam Từ thua quá trời tiền, nhưng cô bày ra dáng vẻ không sao, tiếp tục xào bài trên bàn với các bà.
Ngược lại Nam Châu giả bộ quan tâm cô, nói: "Tiểu Từ còn tiền không? Để chị hai cho em một chút nhé."
Nam Từ cười cười: "Không cần đâu chị hai, em còn tiền, không đến mức đánh mấy ván đã hết sạch tiền. Mà ván bài mới chơi được một nửa, đến phút cuối ai thắng ai thua còn chưa biết đâu."
Nam Châu cười lạnh trong lòng, con nhỏ này thật đúng là mạnh miệng, cho dù ai nhìn vào cũng biết nó không biết chơi, còn bày đặt nói cái gì mà phút cuối ai thắng ai thua còn chưa biết đâu.
Nam Từ không gấp gáp, bình tĩnh suy nghĩ, sau khi hạ mấy con bài, cô đánh con sáu đầu.
Ngay sau đó, vòng tiếp theo, nhà trên cũng theo cô đánh con sáu đầu.Nam Từ hơi cười một tiếng, đẩy bài: "Ù, thanh sắc nhất."*
*Thanh sắc nhất: cùng một màu (Thuật ngữ mạt chược)
Nhà trên không tin, bà ta nhìn bài của mình, sau đó lớn tiếng nói: "Không thể nào! Dì đánh trước con một vòng, nếu như con..."
Nói được một nửa, bà ta trực tiếp im miệng, không vì cái gì khác, mà bà ta thấy bài Nam Từ, đúng là thắng.
Nguyên một dãy bài cùng một màu, cực kỳ xinh đẹp ngay ngắn, không có lừa dối.
Nhà trên vẫn không thể tin, lại nói: "Sao có thể như vậy được, rõ ràng con vừa mới đánh sáu đầu, nếu như con thắng, chỉ có..."
Giống như nghĩ đến điều gì đó, bà ta trừng Nam Từ: "Con vứt bài đúng không? Cố ý để dì theo con?"
Nam Từ bày ra vẻ mặt vô tội: "Dì đang nói cái gì vậy? Làm sao con biết dì muốn đánh con nào, chẳng lẽ dì vẫn cố ý đánh theo bài của con sao? Con vừa mới ném ra con sáu đầu, là bởi vì con nhớ bài."
"..."
Đám người ngồi trên bàn không còn gì để nói, trong lúc nhất thời một sự yên lặng bao trùm.
Cũng không thể trách các bà tắt tiếng, cái này có thể nói thế nào nhỉ? Nam Từ không chơi bẩn, cũng không lừa dối, mà trước đó còn bị thua tiền, cho nên ai nhìn cũng thấy cô không biết chơi.
Cho nên các bà đánh mà không cần suy nghĩ nhiều, mới bị sập hố của một cô bé.
Huống hồ vừa mới đánh mạt chược được một nửa, thì ba Nam cũng xuống tới, mặc dù Nam lão gia tử vẫn còn trên lầu... Nhưng chí ít Nam Từ vẫn có chỗ dựa.
Mẹ Nam chán ghét Nam Từ, nhưng ba Nam lại không ghét cô.
Nếu như làm khó dễ Nam Từ trước mặt ba Nam, thì bà cũng không còn mặt mũi nào.
Nghĩ nghĩ, các bà chỉ có thể nhịn, hùn tiền cho Nam Từ.
Nam Từ thắng không ít, hầu như đã gỡ gạc lại đủ số tiền ban đầu, cô cười cười nhìn chồng tiền trước mắt: "Chơi mạt chược vui quá, cảm ơn các dì đã chỉ giáo, bây giờ con cũng đã gỡ đủ số tiền vốn rồi nè."
Người phụ nữ kia giận sôi máu, ván này Nam Từ ù, bà ta cũng ù, cho nên bài ai cao hơn sẽ thắng gấp bốn, hơn nữa bài của Nam Từ lại ù cùng màu, cho nên cao hơn bài của bà ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỐ CHẤP NGỌT - Triệu Thập Dư
RomanceTác giả:Triệu Thập Dư Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Sủng Nguồn:Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Convert: Tàng thư viện. Editor: Trà Đá. Thể loại: 3S, song xử, hào môn thế gia, sảng văn, nhẹ nhàng, 1v1 Số chương: 84 chương + 29 NT Mọi người trong thành phố phía Bắc đề...