Chương 13

465 14 0
                                    

Editor: Trà Đá.

Bà Chu không còn bộ dáng hoảng loạn như ban nãy nữa, bây giờ trở nên nghiêm túc, liếc mắt nhìn Lưu Lâm Lâm: "Nếu như tôi không nhầm thì cô là tiểu thư nhà họ Lưu?"

Lưu Lâm Lâm kinh ngạc: "Bà biết tôi sao?"

"Đương nhiên, dù sao trong cái thành phố này, gia đình giàu lên nhờ buôn bán bồn cầu không phải chỉ có nhà họ Lưu sao."

Sắc mặt Lưu Lâm Lâm trong nháy mắt trở nên khó coi.

Cô ta kiêu ngạo từ nhỏ, ghét nhất người khác nói chuyện làm ăn nhà cô, từ nhỏ đã bị người khác chế giễu, cho nên bây giờ nghe như vậy thì sao có thể nhịn được.

"Đừng có nói mò! Nhà tôi cũng không phải chỉ bán mỗi bồn cầu!"

Bà Chu gật gật đầu như đồng ý: "Đúng, nhà cô buôn bán bồn cầu xảy ra chuyện, cho nên ba cô đang muốn tìm cơ hội để đổi nghề."

Bà Chu lại quan sát, đánh giá Lưu Lâm Lâm từ trên xuống dưới, chậc chậc hai tiếng: "Để tôi nói cô nghe, không chỉ việc buôn bán bồn cầu của nhà cô có vấn đề, mà ngay cả công chúa bồn cầu là cô cũng có vấn đề về đầu óc, cũng nên chữa trị gấp đi."

"Bà...!"

"Ban nãy tôi rõ ràng nói tiếng Tây Ban Nha, cô nghe nửa ngày mà còn nghĩ đó là tiếng địa phương sao, nếu tôi là cô, mấy loại chuyện mất mặt này chắc chắn sẽ giấu đi, còn cô ngược lại lớn tiếng ồn ào, sợ người khác không biết cô bị mù chữ à, chậc chậc, lần đầu tiên tôi gặp phải một tiểu thư không biết xấu hổ như cô đó, bội phục bội phục."

Bà Chu nói xong, quay đầu nhìn Chu Khởi: "Lúc nãy mẹ nghe con bé gọi con là anh Chu, hai đứa biết nhau sao?"

Chu Khởi rõ ràng biết mẹ mình đang dạy cho Lưu Lâm Lâm một bài học, nào dám phá hư sự hăng hái của bà, lập tức vội vàng lắc đầu: "Bên cạnh con lúc nào cũng có rất nhiều cô gái, con không nhớ rõ đã từng gặp qua người này chưa."

Trông thấy hai mẹ con nói đùa, Nam Từ nhịn không được cười một tiếng.

Lưu Lâm Lâm bị nói đến mức đỏ mặt, lại thấy Nam Từ cười nhạo mình, vừa tức vừa xấu hổ, chỉ vào mặt cô, hung hăng nói: "Coi chừng tôi!"

Lúc Lưu Lâm Lâm chạy đi, bà Chu còn đang trừng mắt nhìn theo.

Cuối cùng, bà ta đổi nét mặt, cười cười nắm tay Nam Từ.

"Cháu gái, đừng có sợ."

Nam Từ lắc đầu.

Cô thật ra không bị hù dọa, chỉ là có chút kinh ngạc, nếu như không phải cô chọn lớp Tây Ban Nha, thì chắc chắn cô cũng không hiểu.

Nam Từ cũng không muốn ở lại lâu, cho nên nói vài câu với bà Chu xong cũng xin phép rời đi.

Bà Chu nhìn bóng lưng cô, cảm thán: "Trước đó có nghe nhà họ Nam đưa về một nhị tiểu thư, hôm nay được gặp mặt cảm thấy cô bé này còn hiểu chuyện hơn vị đại tiểu thư nhà họ Nam."

Chu Khởi nhíu mày: "Người đó là nhị tiểu thư nhà họ Nam?"

Bà Chu gật gật đầu, giống như nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng.

"Con hỏi cái này làm gì? Con có hứng thú với con bé hả? Mẹ cũng thích con bé, chi bằng bảo con bé làm dâu nhà họ Chu đi!"

Chu Khởi bất đắc dĩ lắc đầu, vừa muốn lên tiếng thì điện thoại đổ chuông.

Người điện thoại là Hoắc Lâm, hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

"Tớ qua bên cửa hàng đối diện tìm mẹ, mẹ tớ lại lên cơn nghiện đóng kịch... À, tớ cũng vừa mới gặp nhị tiểu thư nhà họ Nam, cậu ở bên cạnh nhà họ Nam đã từng gặp qua chưa?"

Hoắc Lâm ở bên kia trầm mặc, hỏi một câu: "Cô bé còn đang ở cửa hàng hả?"

"Đi rồi." Chu Khởi lại nhìn thoáng qua hướng Nam Từ rời đi, "Lên lầu rồi, chắc là vẫn muốn mua sắm."

Nói xong, Chu Khởi giống như nhận ra gì đó: "Chờ chút, cậu mà không có hứng thú thì sẽ không hỏi nhiều vậy, hôm nay sao thế? Chẳng lẽ có hứng thú với cô bé kia sao?"

Đáp lại anh ta chỉ là những tiếng bíp bíp vô tình.

Trong lòng Chu Khởi thầm mắng một tiếng.

~

Nam Từ đi lên tầng cao nhất của khu mua sắm, cô nhớ trước đây có đến đây di dạo, cô có thấy một cửa hàng bán giày múa ba-lê. Đôi giày cô đang dùng hơi chật, nên lần này cô cũng tiện mua một đôi.

Nhưng tầng cao nhất lại không giống những tầng ở dưới, cô lại không có cảm giác về phương hướng, quẹo trái quẹo phải, bỗng nhiên quẹo vào hành lang không có ai hết.

CỐ CHẤP NGỌT - Triệu Thập DưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ