Chương 40

503 15 0
                                    

Editor: Trà Đá.

Ngày hôm đó, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hoắc Lâm cũng không đưa Nam Từ về nhà họ Nam, mà dẫn cô đến một khu nghĩ dưỡng trong núi.

Chỉ là chuyện này nằm ngoài ý muốn của Nam Từ, dù sao hôm nay cũng là đêm ba mươi, cô và Hoắc Lâm cũng có xung đột với nhà họ Nam, cho nên nếu có ở nhà đón năm mới thì cũng không vui vẻ.

Nhưng bạn bè của Hoắc Lâm... Lại tụ tập ở khu nghĩ dưỡng này khá đông.

Lúc này bọn họ đang tụ tập trong căn nhà gỗ, quay quần vui vẻ trước lò sưởi.

Sau lưng bọn họ có đầu bếp đang nướng đồ ăn, bên trong góc phòng đặt mấy thùng bia, mấy người đàn ông trong phòng ai ai cũng cầm trên tay một lon bia, bao gồm cả Hoắc Lâm.

Nam Từ lặng lẽ đánh giá anh một chút, cô luôn cảm thấy ngày hôm nay anh hoàn toàn khác xa với ngày thường.

Trước kia, trong đầu cô anh luôn là người lạnh lùng bí ẩn, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, nắm trong tay quyền sinh sát, dựa theo tâm tình mà có thể tha mạng hoặc giết chết đối phương.

Còn anh ở hiện tại lại hoàn toàn trái ngược với ấn tượng của cô.

Anh uống bia, nói chuyện phiếm với bạn bè, anh cũng không phải chỉ uống mỗi rượu vang, mà anh cũng không khoác lên bộ âu phục nghiêm túc như thường ngày...

Loại tương phải này khiến Nam Từ sinh ra ảo giác, cô luôn cảm thấy anh giống một người bình thường, chí ít không còn vẻ đáng sợ nữa.

Đường Uyển cầm dĩa xiên gà nướng ngồi trước mặt Nam Từ, đưa cho cô một xiên.

"Cảm ơn." Nam Từ nói với Đường Uyển.

Đường Uyển không nói gì, bắt đầu ăn xiên gà nướng.

Nam Từ lại nhìn nhìn bên kia, vẫn không nhịn được, hỏi Đường Uyển: "Bọn họ... Không về nhà ăn tết sao?"

"Vì tới đây chơi với tổng giám đốc Hoắc đó." Đường Uyển nói, "Chị cũng chỉ nghe Trần Tiến nói, mọi năm chị đều ở nhà ăn tết, hôm nay chơi đùa trễ quá, trời cũng tối rồi, nên chị cũng lười về nhà."

Trong lòng Nam Từ cảm thấy quả nhiên suy đoán của cô là đúng, xem ra những người kia thật sự tới đây vì Hoắc Lâm.

Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy Hoắc Lâm vẫn còn may mắn...

Chí ít anh còn bạn bè thân thiết đến đây vì anh.

Đường Uyển nhìn nét mặt Nam Từ, còn tưởng rằng Nam Từ ngạc nhiên khi thấy mấy người kia ở đây vì Hoắc Lâm, nên chủ động nói: "Em có cảm thấy tổng giám đốc Hoắc nhà em hôm nay hơi khác không? Không giống như ngày thường?"

Nam Từ nghe thấy mấy chữ "Tổng giám đốc Hoắc nhà em", đột nhiên giật mình, đáy lòng dâng lên một cảm giác khó tả, nhưng ngoài miệng vẫn phủ nhận, nói với Đường Uyển: "Chị đừng nói bậy, anh ấy không phải của em."

Dừng một chút, cô lại bổ sung: "Mà đúng là hôm nay em thấy anh ấy có chút khác khác."

Đường Uyển vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng, liếc Nam từ một chút: "Thật ra chị cũng tò mò, rốt cuộc là em dùng cách gì mà thu phục được tổng giám đốc Hoắc vậy?"

Nói đến đây, Đường Uyển làm như nhớ ra gì đó, bỗng nhiên xích lại gần Nam Từ.

"Có phương pháp gì đặc biệt không, dạy chị một ít chiêu đi, gần đây chị cũng đang muốn theo đuổi một người."

Lúc ấy Nam Từ đang uống đồ uống, nghe xong lời này xém chút nữa phun hết nước ra ngoài.

Gương mặt cô đỏ bừng, cô ho mấy lần mới hết nghẹn.

Đường Uyển vỗ vỗ lưng cho Nam Từ, lông mày hơi nhíu: "Sao vậy? Bộ nghe chị theo đuổi đàn ông bất ngờ lắm sao?"

Nam Từ vội vàng lắc đầu: "Không phải, không phải cái này, mà là..."

Chỉ là câu hỏi này quá sức bất ngờ đối với cô! Chẳng lẽ trông cô có kinh nghiệm về mấy chuyện này sao?

Đường Uyển có vẻ như nhìn ra Nam Từ không biết gì, chớp chớp mắt: "Tổng giám đốc Hoắc khó khăn như vậy mà còn bị em thu phục, làm chị còn tưởng em có phương pháp gì hay ho lắm."

"Không có." Nam Từ ngừng lại, nghĩ nghĩ, còn nói: "Anh... Anh ấy chắc không có cảm giác đặc biệt gì với em đâu, em nghĩ chỉ là cảm giác nhất thời của anh ấy thôi."

Đường Uyển lơ đễnh nhìn qua bên kia một cái, sau đó nhìn Nam Từ: "Chị cảm thấy anh ta hoàn toàn nghiêm túc với em đó."

Ánh mắt là thứ không thể ngụy trang được.

Lúc Hoắc Lâm nhìn Nam Từ, trong ánh mắt anh chứa đầy sự yêu thương và lòng ham muốn chiếm hữu cực cao, mà ấn tượng của Đường Uyển về Hoắc Lâm chỉ là một người với dáng vẻ nhìn rất thân thiện, nhưng thực tế bên trong xương tủy lại là một người cực kỳ lạnh lùng.

Cho nên chỉ khi anh nhìn Nam Từ mới lộ ra biểu hiện hoàn toàn khác với dáng vẻ ngày thường.

Nam Từ nghe Đường Uyển nói xong, hơi sửng sốt một chút.

CỐ CHẤP NGỌT - Triệu Thập DưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ