Editor: Trà Đá.
Sau khi thả người đi rồi, trợ lý có chút không hiểu.
"Ông chủ, cứ thả hắn đi như vậy sao? Lỡ như là người bên nhà họ Hoắc thì sao?"
"Không đâu." Hoắc Lâm biểu lộ rất thản nhiên.
Trước đó mấy ngày, Hoắc phu nhân nhìn thấy anh chắc chắn còn đang rất tức giận, mấy ngày nay Hoắc Tu Thần ở nhà chăm sóc cho bà ta, không có thời gian làm mấy chuyện nhàm chán đâu.
Mà Hoắc Tu Thần cũng không ngu, hắn chụp hình thân mật của anh và Nam nhị tiểu thư được gì? Mặc dù nhà họ Nam cố ý để Nam Từ thay Nam Châu gả qua nhà họ Hoắc, nhưng chuyện này thì bên nhà họ Hoắc không biết.
Cho nên anh và Nam nhị tiểu thư có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng làm sao.
Anh tin tưởng lời nói của tên chụp hình lén kia, đoán chừng là cô gái nào đó muốn theo đuổi anh nên bày ra mấy trò này.
Nên anh cũng không để cho hắn xóa ảnh, cũng chính là mượn cơ hội này để đối phương hết hi vọng.
Bớt một người nhớ thương anh, anh cũng bớt một phiền phức.
Trợ lý không đoán ra được suy nghĩ của anh, nghĩ nghĩ, còn nói: "Hôm nay chỉ có hai cuộc họp nội bộ công ty, không gấp lắm, ngài muốn hoãn đến ngày mai không? Ngài muốn về nhà nghỉ ngơi một chút không ạ? Tối hôm qua..."
Hoắc Lâm bị bệnh mất ngủ, ai ở gần cũng biết. Ngày thường anh phải thường xuyên dùng thuốc ngủ, nếu gặp chuyện cần xử lý, thì anh có thể không ngủ mấy ngày liền.
Mà hôm qua anh lại ở cùng với con ma men Nam Từ, đoán chừng anh càng không thể nghỉ ngơi.Cho nên trợ lý mới đề nghị anh về nhà nghỉ ngơi.
Nhưng không ngờ Hoắc Lâm lại cười cười, lắc đầu.
"Không cần, tối hôm qua tôi ngủ rất ngon."
"Hả?"
"Ngạc nhiên không?" Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, ngón tay nhẹ nhàng đẩy gọng kính, "Tôi cũng rất ngạc nhiên."
Bình thường anh phải uống thuốc ngủ mới ngủ được, vậy mà tối hôm qua ôm cô nhóc kia thì anh lại ngủ rất ngon.
Đến chính anh cũng không thể tưởng tượng nổi.
~
Đây là lần đầu tiên cô đi cả đêm không về nhà.
Sau khi lên xe taxi, đầu óc cô cũng bắt đầu tỉnh táo rất nhiều, có rất nhiều chuyện nghĩ không thông.
Hôm qua Nam Châu rõ ràng cố ý không cho cô dùng xe không nhà, ý đồ không muốn cho tài xế trong nhà đi theo cô. Nếu cô đoán không sai thì Nam Châu muốn bớt đi một "Nhân chứng".
Còn về chuyện Nam Châu muốn làm cái gì cũng không khó đoán.
Nam Châu mua chuộc người gia sư kia, muốn hắn dụ dỗ cô, nếu tình huống bình thường, thì một cô gái xuất thân từ nông thôn ngây thơ như Nam Từ nhất định sẽ không chịu nổi sự dụ dỗ. Cứ cho là ban đầu sẽ không có gì quá giới hạn, nhưng dần dần cũng sẽ bị dụ dỗ.
Mà Tần Dư cho cô uống ly nước kia chắc chắn cũng là rượu tinh chế, bằng không thì sao cô lại say đến mức không nhớ gì hết.
Cô cảm thấy Tần Dư không bỏ thuốc vào ly rượu, vì nếu anh ta bỏ thuốc thì cô cũng không có cơ hội gặp Hoắc Lâm.
Nhưng Nam Châu muốn anh ta chuốc say cô để làm gì?
Muốn cô làm chuyện gì đó mất mặt, sau đó chuyện này sẽ truyền đến tai người nhà họ Nam?
Nam Từ mím mím môi, cho đến khi xe chạy tới nhà họ Nam, cũng chưa thể nghĩ ra được.
Cô còn nghĩ rằng lúc cô về nhà chắc chắn sẽ bị ba người lớn trong nhà chất vấn, nhưng chuyện ngoài ý muốn chính là trong nhà không có người lớn, dì Chu thấy cô về, lập tức lôi Nam Từ vào trong góc.
"Con bé này, sao tối hôm qua không về nhà?"Nam Từ không trả lời, mà ôm cánh tay dì Chu, hỏi lại: "Ông nội và ba mẹ con không có ở nhà hả dì?"
"Hôm qua bọn họ đi dự tiệc, xế chiều hôm nay mới về."
Nam Từ nghe xong lập tức thở hắt ra.
Dì Chu cũng không buông tha cô, dùng sức gõ đầu cô một cái, hỏi: "Nói mau! Rốt cuộc hôm qua có chuyện gì! Nếu như hôm qua dì không giúp con che giấu, thì chị con chắc chắn phát hiện ra con không về nhà rồi đó!"
Hai mắt Nam Từ lấp lánh: "Dì giúp con?"
"Thì sao?" Dì Chu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng cô: "Con vừa tới cái nhà này, nên cẩn thận một chút, rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì mà con lớn gan không về nhà."
Nam Từ kể lại chuyện hôm qua cho dì Chu nghe, nhưng không nói ra sự nghi ngờ của mình đối với Nam Châu, chỉ cường điệu nói Tần Dư không đáng tin. Sau đó lại nói mình đụng phải Hoắc Lâm, anh thấy cô uống nhiều quá sợ ông nội lo lắng, nên cho cô ngủ ở bên nhà anh một đêm.
Sau khi dì Chu nghe chuyện xảy ra, tâm tình thả lỏng một chút.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không khỏi nhíu máy đánh giá Nam Từ, lúc nói chuyện cô cũng không buông lời oán hận Nam Châu, chỉ đơn giản cảm thấy người gia sư Nam Châu giới thiệu có chút quái dị.
Dì Chu trong lòng cảm thấy thương xót cho Nam Từ, nghĩ cô bé còn nhỏ tuổi, tâm tư đơn giản, bị người ta giở trò cũng không biết.
Bà ta nhớ lại hôm qua Nam Châu trở về với gương mặt có vẻ rất vui đi tìm Nam Từ, nếu như không phải trước đó bà ta để sẵn một đôi giày của Nam Từ trước cửa nhà, lại dùng gối ôm giả làm người nằm trong chăn, thì đoán chừng lúc này Nam Châu đã đạt được mục đích của mình.
Nam Châu chắc chắn là muốn người gia sư chuốc say Nam Từ, để cô biến thành trò hề, sau đó khiến Nam lão gia từ và Nam lão gia chán ghét Nam Từ.
Cũng may tối hôm qua nhà họ Nam phải đi dự tiệc, nếu không thì chuyện này đã bị lộ rồi.
Sau khi Nam Từ nói chuyện với dì Chu xong thì quay về phòng, tranh thủ thay bộ đồ ngủ.
Vô tình cô liếc ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên thấy Nam Châu đang hùng hùng hổ hổ bước xuống xe.
Cô dừng động tác một chút, bắt đầu suy nghĩ thật nhanh.
Mà bên kia, sau khi Nam Châu nhận được ảnh trong tay, trong nháy mắt tức giận đùng đùng.
Cô ta mang theo sự tức giận về nhà họ Nam, hoàn toàn mất đi dáng vẻ một tiểu thư lạnh lùng thường ngày, đạp cửa "Rầm" một cái.
"Nam Từ, sao hôm qua không về nhà!"
Nam Từ nằm trên giường, biểu hiện có chút co rúm sợ hãi, lúc nhìn Nam Châu còn lộ ra vẻ bất an.
"Em... Em ngủ bên nhà người quen."
BẠN ĐANG ĐỌC
CỐ CHẤP NGỌT - Triệu Thập Dư
DragosteTác giả:Triệu Thập Dư Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Sủng Nguồn:Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Convert: Tàng thư viện. Editor: Trà Đá. Thể loại: 3S, song xử, hào môn thế gia, sảng văn, nhẹ nhàng, 1v1 Số chương: 84 chương + 29 NT Mọi người trong thành phố phía Bắc đề...