CHƯƠNG 67

387 13 0
                                    

Editor: Trà Đá.

Ba Hoắc cũng không ngờ Hoắc phu nhân lại đột nhiên làm vậy, ông ta nhanh chóng giữ chặt lấy bà ta, sợ bà ta lại làm điều gì đó.

"Bà lộn xộn cái gì đó!?" Ba Hoắc có chút tức giận, hỏi.

"Tôi lộn xộn cái gì? Cái này mà gọi là lộn xộn sao?" Hoắc phu nhân vừa nói, vừa chỉ về phía Hoắc Lâm, "Ngọc Trạch vốn đang rất khỏe mạnh, bởi vì nó về nhà hôm đó, mà bệnh tình Ngọc Trạch bỗng trở nên nặng đến mức phải vào ICU. Trước kia tôi đã bảo với ông nó không sạch sẽ thì ông không tin! Nó chỉ mang lại điều xui xẻo cho nhà họ Hoắc thôi."

Ba Hoắc giật mình, vội vàng nhìn Hoắc Lâm một chút, thấy sắc mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ mới mở miệng trách cứ Hoắc phu nhân.

"Tôi đã bảo bà đừng có tin mấy lời ông thầy bói nói! Trước mặt mấy đứa nhỏ mà bà nói tầm bậy cái gì vậy!"

"Tôi không có nói bậy, chuyện rõ ràng như ban ngày mà! Từ sau khi nó trở lại nhà họ Hoắc thì có mang lại điều gì tốt đẹp không?! Trong lòng ông cũng biết rõ mà! Hơn nữa tính tình nó cũng rất u ám, kỳ quái! Nó chỉ là một con quái vật thôi!"

Hoắc phu nhân đã sớm mất đi dáng vẻ đoan trang sang trọng của ngày thường, lúc này ngoài gương mặt tiều tụy còn có thêm nét dữ tợn và oán hận, bà ta hoàn toàn không xem Hoắc Lâm là con trai mình, mà là một kẻ thù.

Mí mắt Hoắc Lâm rủ xuống, khóe môi hơi nhếch, hiện lên một tia mỉa mai chế giễu.

Nam Từ không nhịn được, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay anh.

Đáy lòng cô cảm thấy tức giận và tủi thân thay cho Hoắc Lâm, ánh mắt cô nhìn Hoắc phu nhân cũng lạnh đi rất nhiều.

"Dì hỏi anh ấy mang được điều gì hay ho đến ư? Vậy thì cháu cũng muốn hỏi dì, nhà họ Hoắc đã cho anh ấy được cái gì ạ?"

"Hai người có biết những năm anh ấy bị bắt cóc đến vùng núi đã trải qua những ngày tháng như thế nào không? Tuổi thơ của anh ấy vắng bóng hai người, lại không được ai dạy bảo về cách sống, sau khi anh ấy được đưa về nhà họ Hoắc thì người lớn trong nhà cũng chẳng ai quan tâm, thậm chí còn đuổi anh ấy ra nước ngoài!"

"Trên đời này ai cũng có quyền nói tính cách của anh ấy có vấn đề! Nhưng chỉ hai người là không được quyền nói! Bởi vì hai người không xứng! Dáng vẻ và tính cách của anh ấy bây giờ đều do hai người tạo nên!"

Nam Từ càng nói càng kích động, giống như đã dùng hết sức lực để hét lại với bọn họ, bàn tay nhỏ bé kia cũng nắm chặt tay Hoắc Lâm hơn.

Hoắc Lâm vẫn một mực rủ mí mắt, ánh mắt nhìn chăm chú vào bàn tay hai người đang đan xen vào nhau, biểu hiện lạnh nhạt, không lên tiếng.

Hiện tại Hoắc phu nhân đã đạt đến mức tẩu hỏa nhập ma, những lời Nam Từ nói cũng khiến ba Hoắc có chút áy náy khó chịu, nhưng trên mặt Hoắc phu nhân lại không có một chút biến hóa.

"Cháu nói bọn tôi không cho nó cái gì sao? Chẳng lẽ lúc nó trở lại nhà họ Hoắc không được đối đãi tốt sao? Chẳng lẽ nó xuất ngoại không phải do bọn tôi bỏ tiền ra sao?! Không có số tiền bọn tôi bỏ ra, thì làm sao nó có thể mở công ty riêng, hiện tại còn là đối thủ của Hoắc Thị nữa!"

Ba Hoắc giống như nhớ ra gì đó, gương mặt trắng bệch, cực kỳ xấu hổ.

"Bà đừng nói nữa! Hoắc Lâm hoàn toàn không đụng đến số tiền đó!"

Ban đầu ông ta còn tưởng Hoắc Lâm dùng tiền của ông chu cấp để đi học và mở công ty riêng, nhưng mấy năm trước ông ta nghe thư ký nói Hoắc Lâm hoàn toàn không dùng đến số tiền đó.

Lúc đó ông ta cảm thấy cực kỳ áy náy, ban đầu ông ta còn để ý đến việc Hoắc Lâm mở một công ty riêng đối đầu với Hoắc Thị, nhưng sau này ông ta cũng không muốn quan tâm đến nữa.

Hai vợ chồng ông ta đã mắc nợ Hoắc Lâm rất nhiều, bây giờ anh đã đạt đến trình độ không cần người nhà nâng đỡ nữa, ông ta còn cho là bọn họ chỉ cần yên lặng sống qua ngày, không quấy rầy cuộc sống của Hoắc Lâm là đủ rồi.

Thỉnh thoảng bí mật lặng lẽ quan sát tình hình của Hoắc Lâm dạo gần đây, có thể nhìn thấy anh thành người và thành công trước khi nhắm mắt là yên lòng rồi.

Nhưng ông ta không bao giờ nghĩ người bạn già của ông lại hồ đồ như vậy, đối xử với con trai ruột mình như một kẻ thù!

Đương nhiên lời nói của ba Hoắc cũng khiến Hoắc phu nhân sững sờ, bà ta kinh ngạc nhìn Hoắc Lâm, sau đó lại nhìn về ba Hoắc.

"Không thể nào! Nó làm gì có năng lực đó! Không có nền tảng từ nhà họ Hoắc thì sao nó có thể tự mở một công ty riêng lớn như vậy được!"

Nam Từ cười một tiếng, mang một tia chế giễu, giống như đang chế giễu Hoắc phu nhân, cũng giống như đang chế giễu chính mình.

Cô không nên suy nghĩ cách để che mắt chặn tai người nói những lời này, vừa làm đối phương khó xử cũng ghê tởm chính mình.

Nghĩ tới đây, cô xin lỗi ba Hoắc: "Cháu xin lỗi, thái độ vừa rồi của cháu không tốt, nhưng việc gì cũng có nguyên nhân của nó, nên cháu mong bác thông cảm. Hôm nay Hoắc Lâm định đến xem tình hình của cháu trai mình, nhưng trước mắt có lẽ không cần thiết ở lại đây nữa ạ."

Nói xong, cô muốn nhấn nút đóng cửa thang máy, nhưng nhìn thoáng qua vẫn còn thấy Hoắc phu nhân chặn một chân ở bên trong thang máy.

Cô chỉ chỉ: "Phiền dì tránh ra giúp ạ."

Hoắc phu nhân còn chưa kịp phản ứng, thì Hoắc Lâm đã lên tiếng:

"Tôi đã sắp xếp chuyên gia ở nước ngoài đến xem bệnh tình cho Ngọc Trạch rồi, lát nữa thư ký sẽ thông báo thời gian, sắp xếp người nhận điện thoại."

Hoắc phu nhân nghe xong, lại la lớn: "Mày quan tâm làm cái gì? Ngọc Trạch đã thành ra cái dạng này, mày còn muốn hại cháu tao đúng không?! Tao nói cho mày biết đừng có mơ!"

Nam Từ tức giận đến ngứa miệng, nếu như không phải bận tâm đang ở bên ngoài, thì cô đã lên tiếng mắng Hoắc phu nhân một trận rồi.

CỐ CHẤP NGỌT - Triệu Thập DưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ