Editor: Trà Đá.
Sau khi từ quán bar ra ngoài, Hoắc Lâm và Thẩm Mộ Ngạn chở hai cô gái về khu nghỉ dưỡng.
Cũng không phải bọn họ gây sức ép gì, nhưng hai cô gái vừa nhìn thấy nhau lại dính cứng lấy nhau, Cố Phán khoác tay Nam Từ nói rất thích cô, Nam Từ cũng cười ngốc nghếch nói cô cũng thích Cố Phán.
Hoắc Lâm thật ra có chút không hiểu Nam Từ, nhưng lại nhận thấy cô vui vẻ nói chuyện với người "Bạn mới".
Hôm nay cô đã khiến anh cực kỳ vui vẻ, cho nên bây giờ cô có phá hoại cái gì thì anh cũng không ngăn cản.
Sau khi quay lại khu nghỉ dưỡng thì trời cũng đã tối khuya, hai người đàn ông không để hai cô gái dính lấy nhau cười đùa vui vẻ nữa, mà tách hai cô ra rồi ai về phòng nấy.
Sau khi đã về đến phòng, Nam Từ vẫn còn mơ màng, Hoắc Lâm để cô ngồi lên đùi mình, cái đầu nhỏ của cô vẫn gục gục như gà mổ thóc, khóe môi khẽ nhếch, cười một cách ngốc nghếch.
Hoắc Lâm rót một ly nước, cho cô uống mấy ngụm, nhìn thấy bộ dáng của cô thì không ngừng cười.
"Thật sự vui đến vậy sao?"
"Vui chứ..." Nam Từ nói, nụ cười càng ngọt, nói thêm, "Gặp gỡ bạn bè, hơn nữa bọn họ đều là người tốt... Không cần tính toán, không cần diễn kịch... À, lại càng không cần phải đối phó với người nhà họ Nam, đương nhiên là rất vui rồi!"
Hoắc Lâm vươn tay vuốt ve gò má cô, rủ mắt xuống nhìn cô.
"Vậy thì gả cho tôi được không? Sau khi gả cho tôi rồi thì em sẽ được vui vẻ mỗi ngày."
Giọng nói của anh rất nhẹ, giống như là tùy ý, nhưng lại giống như cố ý, hi vọng Nam Từ say rượu nên buông lỏng cảnh giác.Nhưng nào ngờ lúc này đầu óc cô có chút tỉnh táo.
Cô lắc đầu, ánh mắt mơ màng nhìn anh, đáp: "Không được, tôi còn chưa thi đại học... Tôi còn chưa được học đại học... Anh đã nói là anh chờ tôi mà."
Hoắc Lâm có chút tức cười, anh nói rất nhiều chuyện bắt cô nhớ thì cô lại không nhớ.
Vậy mà chỉ vì một lời hứa hẹn của anh, mà cô lại nhớ rất rõ ràng.
Anh nhìn cô say rượu cũng không có tinh thần gì, Hoắc Lâm cũng không trễ nãi nữa, gọi một nữ nhân viên phục vụ tắm rửa cho cô.
Sau khi Nam Từ tắm rửa sạch sẽ, anh lại tự tay sấy tóc cho cô.
Làn gió ấm áp từ máy sấy thổi lên đỉnh đầu Nam Từ, cực kỳ dễ chịu khiến người ta buồn ngủ.
Đầu cô gục về phía trước mấy lần, nếu như Hoắc Lâm không nhanh tay thì chắc cô đã té ngã ra đất mấy lần rồi.
Trước kia Hoắc Lâm chưa từng làm qua mấy chuyện này, nhưng cũng không quá vụng về, thậm chí còn cực kỳ dịu dàng, di chuyển máy sấy xa xa gần gần rất vừa phải.
Lúc kết thúc, Nam Từ không còn cảm nhận cơn gió ấm áp từ máy sấy nữa, bỗng nhiên mở to mắt.
Anh còn tưởng cô đã ngủ thiếp đi rồi, lúc này thấy cô mở to mắt, khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
Nam Từ không đáp lại, mà nhìn anh chằm chằm, một lúc lâu sau mới nói: "Hôm nay anh... Anh cực kỳ dịu dàng."
Hoắc Lâm có chút sững sờ, đây không phải lần đầu tiên có người nói anh dịu dàng, nhưng chỉ có anh biết những gì người khác thấy chỉ là anh đang giả vờ.
Nhưng mỗi khi anh ở bên cạnh Nam Từ thì anh không bao giờ mang mặt nạ, cho nên khi nghe cô nói anh dịu dàng, khiến trái tim anh lạc mất một nhịp.
Đầu ngón tay anh vuốt ve gò má cô, hỏi: "Sấy tóc cho em là dịu dàng hả?"
Nam Từ lắc đầu: "Không chỉ cái đó đâu... Hôm nay tôi lén trốn anh ra ngoài, nhưng anh lại không hề nổi giận... Sắc mặt anh cũng không đáng sợ như bình thường... Cũng không làm đau tôi..."
Cô nói có chút lộn xộn, nhưng Hoắc Lâm nghe hiểu, ý cô muốn nói là cô lén trốn anh ra ngoài, vậy mà anh lại không nổi giận, không phạt cô giống như bình thường.
Nghĩ tới đây, ánh mắt anh nhìn cô càng lúc càng sâu hơn.
"Em có thích một Hoắc tiên sinh dịu dàng không?"
Bên trong căn phòng khá tối, cơ bản chỉ bật một cái đèn áp tường, trong không khí mang theo mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm và dầu gội đầu của Nam Từ.
Hoắc Lâm rủ mắt xuống nhìn cô, giọng nói trầm thấp mê hoặc lòng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỐ CHẤP NGỌT - Triệu Thập Dư
RomanceTác giả:Triệu Thập Dư Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Sủng Nguồn:Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Convert: Tàng thư viện. Editor: Trà Đá. Thể loại: 3S, song xử, hào môn thế gia, sảng văn, nhẹ nhàng, 1v1 Số chương: 84 chương + 29 NT Mọi người trong thành phố phía Bắc đề...