Editor: Trà Đá.
Cô gái bị rưới đầy rượu lên người bắt đầu run rẩy, cũng không biết là do rượu lạnh hay do sợ hãi mà run rẩy.
Lông mi giả của cô ta bị rượu thấm ướt, che khuất hơn nửa tầm nhìn, nhưng đáy mắt cô ta hốt hoảng đến mức không dám nhìn thẳng.
Tại sao lại như vậy, cô ta chỉ là "Không cẩn thận" đổ rượu lên người Nam Từ thôi mà, sau đó còn nói xin lỗi rồi, sao Hoắc Lâm lại làm thế với cô ta?!
Hoắc Lâm không phải là một người đàn ông nhã nhặn sao! Trước kia coi như anh từ chối cô ta, thì cũng rất dịu dàng, sao bây giờ lại thành ra bộ dạng này?
Cô gái kia không thể tin được, người đàn ông tàn nhẫn và lạnh lùng trước mắt cô ta, lại là người đàn ông nhã nhặn mà trước kia cô ta từng theo đuổi?
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều hết hồn, không ai tin vào mắt mình, người vừa mới làm một chuyện động trời chính là Hoắc Lâm.
Trong mắt đại đa số người có mặt ở đây, cho dù là đối thủ doanh nghiệp của anh, nhưng cũng cảm thấy anh là một người ngay thẳng.
Mặc dù trên thương trường Hoắc Lâm là một người thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng bên ngoài là một người rất lễ độ và nhã nhặn.
Cho nên nếu như không tận mắt chứng kiến thì chắc không ai tin chuyện này do Hoắc Lâm làm ra.
Ở cách đó không xa, Hoắc phu nhân đã nhìn thấy hết, sắc mặt bà ta không tốt lắm.
Bà ta nhìn chằm chằm Hoắc Lâm, đáy mắt đầy vẻ chán ghét, thấp giọng nói: "Không có một chút giáo dục nào!"
Hoắc Tu Thần ở bên cạnh nghe thấy, lén cười cười, sau đó lấy một món bánh kem đưa cho Hoắc phu nhân."Mẹ, ăn chút ngọt cho bớt giận. Chú ba xưa giờ là như vậy rồi, gia đình mình đã quá quen rồi mà mẹ, từ nhỏ chú ấy đã nóng tính, lại hay cáu giận, tính này coi bộ không sửa được."
Ba Hoắc liếc nhìn Hoắc Tu Thần với thâm ý khác, nhưng không nói gì với hắn, ngược lại nói với Hoắc phu nhân: "Bà nói thằng bé không có giáo dục, thì đã xem lại lúc nhỏ có ai dạy bảo thằng bé chưa? Chúng ta không cố hết trách nhiệm, thì cũng đừng chỉ trích lung tung."
Hoắc phu nhân cũng không biết dạo gần đây ba Hoắc làm sao, trước kia cho dù bà ta có nói gì thì ba Hoắc cũng sẽ không phản bác, nhưng dạo gần đây, chỉ cần bà ta nhắc đến Hoắc Lâm thì ba Hoắc sẽ lên tiếng bênh vực.
Mỗi lần như vậy thì bà ta cảm thấy cực kỳ tức giận. Bà ta hoàn toàn không hiểu nổi tại sao ba Hoắc lại muốn bên vực Hoắc Lâm!
Ba Hoắc thấy bà ta sắp nổi giận, nên ông ta đặt ly rượu xuống bàn, cũng không nhìn bà ta, nói: "Tôi không muốn ồn ào với bà, tôi đi trước, nếu bà muốn ở lại thì cứ ở lại dự tiệc."
Nói xong, ông ta quay người rời đi, không cho Hoắc phu nhân và Hoắc Tu Thần cơ hội phản ứng.
Hoắc phu nhân vừa tức vừa không biết nói gì, một lát sau, bà ta mang cơn giận xả với Hoắc Tu Thần: "Con thấy chưa! Tất cả đều do Hoắc Lâm! Chỉ cần chuyện gì liên quan đến nó đều không có gì tốt hết!"
Hoắc Tu Thần cười cười, nói vài câu khuyên Hoắc phu nhân, nhưng đáy mắt hắn thì đầy vẻ chế giễu.
Cô gái bị Hoắc Lâm đổ rượu Champagne lên người có vẻ đã lấy lại chút tinh thần.
Cô ta mở to mắt, nhìn Hoắc Lâm đầy vẻ đáng thương: "Hoắc thiếu, chẳng lẽ anh đã quên hai nhà chúng ta còn đang hợp tác làm ăn sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?"
"A..." Hoắc Lâm làm bộ như nhớ ra gì đó, ý cười bên môi càng đậm, nhưng từng câu chữ anh nói ra lại cực kỳ lạnh người: "Vậy thì hủy bỏ hợp tác đi, sau này công ty nhà cô có bất cứ hạng mục gì thì tôi sẽ từ chối hợp tác."
Đương nhiên chuyện này chưa phải là sự trừng phạt cuối cùng của Hoắc Lâm, dám trắng trợn động đến người của anh, thì anh chắc chắn không tha thứ.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện Nam Từ vừa trải qua, thì quanh thân Hoắc Lâm lại xuất hiện thêm nhiều tầng khí lạnh lẽo.
Nam Từ phát hiện ra tâm trạng anh không đúng, cô cũng không muốn gây chuyện nữa, nên vội vàng đi tới kéo ống tay áo anh.
"Em có chút khó chịu, bọn mình về đi."
Hoắc Lâm không nhiều lời, nghiêng người trực tiếp bế Nam Từ lên, sau đó bình tĩnh bước ra khỏi sảnh tiệc.
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhìn nhau, còn có mấy cô gái khác mang chút sợ hãi trong lòng.
May mắn thay các cô không phải là người bị chịu đòn.
~
Sau khi ngồi lên xe, Hoắc Lâm lập tức bảo tài xế nâng tấm che lên.
Tiếp đó, anh ôm Nam Từ đặt cô ngồi lên đùi anh, tự tay cởi từng nút áo cho cô, rồi mở hộp đồ trong xe, lấy ra một cái khăn lông màu trắng sạch sẽ, lặng lẽ lau người cô.
Làn da Nam Từ rất trắng, sau khi rượu đã khô, còn lưu lại một tầng vàng nhạt đọng lại xung quanh xương quai xanh của cô.
Hoắc Lâm lẳng lặng nhìn làn da cô, cầm khăn lông nhẹ nhàng lau lên da cô, ánh mắt anh dần trở nên nóng hơn.
Một lát sau, động tác của anh đi xuống phía dưới, ánh mắt anh rơi vào ngực cô. Ngực cô hiện lên hai đường cong khiến ánh mắt anh càng lúc càng sâu hơn.
"Cởi váy ra." Giọng nói của anh có chút khàn.
Nam Từ nhìn anh chằm chằm: "Làm gì?!"
"Rượu Champagne chảy hết vào bên trong rồi, lúc nãy em còn nói khó chịu mà, cởi váy ra lau cho sạch."
Nam Từ bị giật mình, cô vội vàng lấy áo vest của anh che người lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỐ CHẤP NGỌT - Triệu Thập Dư
RomantikTác giả:Triệu Thập Dư Thể loại:Ngôn Tình, Sắc, Sủng Nguồn:Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Convert: Tàng thư viện. Editor: Trà Đá. Thể loại: 3S, song xử, hào môn thế gia, sảng văn, nhẹ nhàng, 1v1 Số chương: 84 chương + 29 NT Mọi người trong thành phố phía Bắc đề...