Chương 1

909 66 0
                                    

Trên người Quân Ngô truyền đến tiếng nát vụn, bộ giáp trắng của hắn triệt để nát vụn!

Cùng lúc đó Quân Ngô buông Tạ Liên ra, cuồng nộ nói:

"Cút! Đều cút hết cho ta!!!"

Tạ Liền vừa ngẩng đầu, sởn cả tóc gáy.

Đập vào mắt y, thứ đã khiến Quân Ngô phát cuồng, chính là mặt.

Ba gương mặt kia, lại xuất hiện!

Tạ Liên lần thứ hai giương kiếm lên, một kiếm đâm xuyên tim Quân Ngô, ghim hắn vào vách đá nham thạch kia.

Máu tươi từ miệng Quân Ngô tràn ra.

Một kiếm này của Tạ Liên dùng hết pháp lực y có thể mà đâm xuyên qua, bức tường phía sau Quân Ngô sau khi bị đâm trúng nháy mắt nổ tung. Năng lượng tự chữa lành cường thịnh nhất cũng không cách nào chữa trị được.

Núi sập rồi.

Quân Ngô vốn bị ghim trên vách đá, sau khi núi lửa sập lại biến thành nằm trên mặt đất.

Nhưng hắn vẫn chưa buông tha, tay trái nắm chặt chuôi Phương Tâm kiếm, dường như muốn viết chữ lên lưỡi kiếm. Đó đương nhiên là chú thuật, phải ngăn cản. Tạ Liên mới vừa đưa tay lên, Quốc sư liền vội vàng chạy đến, nói:

"Thái tử điện hạ! Bỏ đi, bỏ đi!"

Tạ Liên dừng tay, không biết hắn đang gọi người nào, vừa bảo ai bỏ đi. Quân Ngô lại ho ra một ngụm máu, cả giận nói:

"Cút ngay cho ta!"

Quốc sư quỳ xuống bên cạnh, nói với hắn:

"Điện hạ, bỏ hết đi! Thực sự nên quên hết đi. Tiếp tục chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì đâu"

Quân Ngô nói:

"Ngươi thì biết cái gì? Cút ngay!"

Quốc sư nói:

"Ta vẫn không hiểu, đã nhiều năm như vậy ngươi thần tiên đã làm, quỷ vương cũng đã làm, đáng chết cũng đã giết, muốn gì cũng đều nắm trong tay rồi, ngươi sao lại phải khổ như vậy chứ? Ngươi đến cuối cùng muốn cái gì? Muốn chứng minh điều gì?"

Nghe vậy, mặt Quân Ngô trong chớp mắt thoáng hiện lên một tia mờ mịt. Nhưng mờ mịt không bao lâu hắn lại hung dữ bóp chặt cổ Quốc sư, cả giận nói:

"Ngươi bớt giáo huấn ta đi! Ngươi không có tư cách giáo huấn ta! Không có ai có tư cách giáo huấn ta!"

Lúc này sức lực Quân Ngô vẫn chưa đủ, một cái siết này không tính là khó giải quyết, Tạ Liên đang định ra tay cứu người, Quốc sư lại vẫy tay bảo y đừng nhúc nhích, tiếp tục nói:

"Điện hạ à..."

Quân Ngô lạnh lùng nhìn hắn, không định thả tay xuống. Mắc dù hắn hiện tại chưa đủ sức lực nhưng muốn bẻ gãy cổ Quốc sư vẫn dễ như trở bàn tay, vô cùng nguy hiểm. Quốc sư nhưng cứ để mặc hắn bóp cổ chính mình, nói:

"Ta chỉ bảo thái tử điện hạ vốn không phải để giáo dục ra một người không đi sai đường như ngươi sau đó để dùng hắn nhục mạ ngươi. Hắn là hắn, ngươi là ngươi, các ngươi vốn không cùng một dạng người, không cùng một con đường, đây là chuyện đương nhiên. Ta trước đây đã nói qua ngươi không tin, vậy hiện tại thì sao?"

Quân Ngô chăm chú nhìn hắn, không nói lời nào.

Quân sư nói:

"Ta chẳng qua rất nhớ thái tử điện hạ, nhớ Ô Dung Quốc trước đây, nhớ tất cả những người chúng ta từng gặp, còn có cả những tháng ngày chúng ta chưa phi thăng kia mà thôi."

"..."

Quốc sư lại nói:

"Đã nhiều năm như vậy, thái tử điện hạ, ta chỉ nhìn ngươi thôi ta đã thấy vô cùng mệt mỏi, hết sức mệt mỏi rồi, chính bản thân ngươi thì sao? Ngươi thật sự không thấy mệt sao?"

Làm võ thần đệ nhất tam giới, gương mặt dáng vẻ của Quân Ngô vĩnh viễn phải hoàn hảo không nhiễm hạt bụi nào. Lúc này, cởi bỏ đi hào quang vốn có, Tạ Liên mới phát hiện ra cho dù có bỏ đi ba gương mặt người kia, sắc mặt Quân Ngô vẫn vô cùng tái nhợt.

Đường nét trên mặt vô cùng lạnh lẽo kiên cường, dưới viền mắt đã hơi chuyển thành màu đen, mang vẻ u ám khôn xiết, tuyệt nhiên không có dáng vẻ ôn hòa vốn hiển hiện do tầng hào quang bao phủ.

Thế nhưng Quân Ngô của hiện tại thoạt nhìn mới như đang sống. Mặc dù vẫn rất suy nhược.

Quốc sư nói:

"Điện hạ, ngươi đã thất bại. Cho chính mình được giải thoát đi"

"..."

Quân Ngô có chút hoang mang nói:

"Ta thua rồi sao?"

Pháp lực cường hãn đã chấn động phá vỡ đỉnh hang dung nham, ánh mặt trời nhạt nhòa chiếu xuống.

Bầu trời tựa như có mưa nhẹ nhàng rơi xuống. Quân Ngô nằm trên mặt đất, Tạ Liên đứng đó, trên cao nhìn xuống bao quát hắn, cư nhiên nhìn thấy được trong mắt hắn một ánh nhìn như trút bỏ được gánh nặng.

Y không khỏi hoài nghi, có lẽ bị một ai đó đánh bại kết thúc những tháng ngày phân liệt mà điên cuồng, nói không chừng chính là nguyện vọng nằm sâu trong nội tâm của Quân Ngô từ trước đến nay.

Một lát sau, Quân Ngô đột nhiên hỏi:

"Chiêu đó, gọi là gì?"

"..."

Tạ Liên nâng tay áo, xoa xoa vết máu trên mặt, nói:

"Lấy ngực đập đá"

Quân Ngô sửng sốt, tựa hồ nghĩ đến điều gì, thoáng cười, thở dài, hai mắt nhắm nghiền, nói:

"Tuyệt trần"

Hắn không nói thêm chữ nào nữa nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy trên mặt hắn không còn che giấu vẻ sức cùng lực kiệt.

Tạ Liên hạ mũi kiếm Phương Tâm xuống, bước tiếp theo nghĩ không ra nên làm thế nào, không tự chủ được nhìn vể phía Hoa Thành. Hoa Thành vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chỉ còn duy nhất một đoạn Thông Thiên Kiều chưa bị sập, đang yên lặng chắp tay đợi y đã lâu. Thấy y quay đầu lại, đón nhận ánh mắt của y, mỉm cười.

Quốc sư vẫn ngồi bên cạnh Quân Ngô không di chuyển, nói:

"Điện hạ, các ngươi đi đi"

Thấy hắn không có ý định đứng dậy, Tạ Liên nói:

"Sư phụ, ngươi không đi sao?"

Quốc sư lắc đầu, nói: "Một mình ta bồi thái tử điện hạ được rồi. Dù sao trước đây ta đã không thể ở bên cạnh chăm sóc hắn"

Mưa càng lúc càng lớn tẩy sạch gương mặt của Quân Ngô, cùng với máu tươi và sức sống chảy ra từ vết thương trên đó.

Nhìn một hồi Tạ Liên lại cảm thấy ba gương mặt người trên mặt hắn hình như đã dần phai nhạt đi một ít. Không biết đây có phải ảo giác hay không.

Note: Chương này xin được copy lại  truyện gốc Thiên Quan Tứ Phúc - Quyển 5 - chương 240 để làm tiền đề cho cặp đôi này.

[Quân Ngô x Mai Niệm Khanh][TQTP fanfic] Tha thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ