Chương 12

213 17 4
                                    

"Rốt cuộc Hắc Thuỷ đã nợ Tam Lang bao nhiêu vậy?"

Lần trước Hoa Thành từng nói Hắc Thuỷ nợ hắn nên việc y phải chấp nhận bị phá nát nhà trong trận chiến với Quân Ngô đã khiến Tạ Liên áy náy không thôi. Lần này lại tiếp tục đến chỗ Hắc Thuỷ đòi nợ thật sự khiến Tạ Liên không hiểu sao rất ngại ngùng. 

Hoa Thành cong cong ánh mắt mỉm cười, đưa tay vén cành cây trước mặt chờ Tạ Liên đi qua. Hai người đang cùng nhau đi bộ trong một khu rừng, Tạ Liên biết nơi này, cách khu rừng này vài dặm chính là Hoàng Thành.

"Huynh phải tin ta, thật sự nợ rất nhiều đó"

"Tuy rằng Thuỷ sư đã bị Hắc Thuỷ giết chết, nhưng trước đây, Thuỷ sư là hạng người nào, huynh không nên xem thường thứ mà hắn tích luỹ mấy trăm năm"

Tạ Liên mở to mắt, sửng sốt nhìn Hoa Thành.

"Chuyện này... đệ định dùng tiền của Thuỷ sư?"

Hoa Thành nắm tay Tạ Liên bước lên đường mòn hướng về Hoàng Thành, vừa đi vừa nói.

"Dù sao hiện tại Sư Thanh Huyền cũng không đoái hoài đến những thứ này, tại sao lại không tận dụng?"

Tạ Liên vẫn rất băn khoăn, từ sau khi tạo trận pháp trong Hoàng Thành, nhất là khi biết Hắc Thuỷ thay thế Hoa Thành hỗ trợ Phong Sư bảo hộ trận pháp thì Tạ Liên đã biết, có lẽ mấy trăm năm làm bạn bên cạnh nhau của hai người bọn họ rốt cuộc cũng không tầm thường. Nhưng mối thù cướp đoạt vận mệnh kia lại chính là nút thắt rướm máu giữa bọn họ, cho dù là cái chết của Thuỷ Sư cũng khó có thể bù đắp lại được. Bây giờ Hoa Thành lại muốn tìm Phong Sư lấy tiền đưa cho họ với danh nghĩa trả nợ cho Hắc Thuỷ, vậy thì liệu có hợp tình hợp lý không đây? Nếu Hắc Thuỷ biết thì sao?

Hoa Thành dường như hiểu được nỗi băn khoăn của Tạ Liên, hắn mỉm cười đưa tay khẽ vén lọn tóc đang rũ xuống trên bờ vai y.

"Ca ca, huynh còn chưa hiểu sao?"

"Đúng là Hắc Thuỷ nợ tiền ta nhưng rốt cuộc hắn vẫn là tuyệt. Ở Hoàng Thành vốn dĩ hắn có thể từ chối và ta nhất thời cũng sẽ không làm gì được hắn nhưng hắn vẫn thuận theo giúp đỡ. Ca ca, huynh nói xem, là vì cái gì?"

Tạ Liên nghe Hoa Thành nói vậy, phút chốc sững người:

"Cái kia, không phải là...?"

Hoa Thành khẽ đặt ngón tay lên môi Tạ Liên, lắc đầu.

"Ta chỉ muốn nói để ca ca hiểu tình hình, còn có một số việc chúng ta không nên xen vào quá nhiều"

Tạ Liên giữ tay Hoa Thành, nhíu mày.

"Vậy thì càng không thể lấy tiền của Phong Sư đại nhân"

Đôi mắt Hoa Thành loé lên gì đó, cuối cùng hắn mỉm cười gật nhẹ đầu, tiếp tục kéo tay Tạ Liên đi về phía Hoàng Thành.

"Dù sao cũng đã đến rồi, huynh không muốn đi nhìn Phong Sư một chút sao?"

Kết quả Hoa Thành kéo Tạ Liên đến trước một cửa tiệm lương thực, nơi này thực sự vô cùng bề thế, ngự giữa đường phố đông đúc, cửa lớn người ra vào nườm nượp. Trước cửa đang đứng 2 đội xe dường như vừa đi xa về. Tạ Liên đứng gần còn ngửi thấy mùi gạo mới thơm nức, này chắc chắn là loại gạo thượng hạng đi.

"Thanh Huyền ca ca~"

Đột nhiên một giọng nói mềm nị cất lên khiến Tạ Liên không khỏi rùng mình. Nghe ra là ở phía bên kia xe, Hoa Thành khoanh tay mỉm cười nhìn Tạ Liên, khẩu hình nói nhỏ.

"Có trò hay cho huynh xem"

Tạ Liên không kìm được ngó qua thử, không ngờ thật sự là Phong Sư nhưng lại không còn bộ dáng ăn mày bẩn thỉu lôi thôi như mấy tháng trước. Hắn hiện tại tuy chỉ mặc áo quần vải bố đơn giản gọn gàng, bàn tay còn quấn vải, cả người đầy tro bụi nhưng cũng không ngăn được thần thái anh tuấn, mi thanh mục tú vô cùng hút mắt. Đã thế hắn còn cười híp mắt, bộ dáng ngốc ngốc này thật sự quá nổi bật trong đám đông người qua lại, trước mặt hắn là một cô nương mặc váy màu cánh sen, dáng người thướt tha mềm mại, đang đưa cho hắn thứ gì đó. 

Phong Sư ngại ngùng gãi gãi đầu, có vẻ là không muốn nhận. Cô nương đó phát ra tiếng nức nở, rúi đồ vào tay hắn rồi quay đầu bỏ chạy. Tạ Liên lập tức nhìn thấy dung nhan cô gái, rất xinh đẹp. Phong Sư lúc này cũng nhìn thấy Tạ Liên, mặt mũi lập tức hớn hở gấp vạn lần, lập tức 3 bước nhào tới định ôm lấy Tạ Liên. Ai ngờ Hoa Thành không hề rộng lượng, một tay kéo Tạ Liên ra sau, một tay lôi một bao lương thực ném về phía Phong Sư, trực tiếp đẩy hắn ngã phịch xuống đất khiến hắn la lên.

"Thái tử điện... Úi da"

Tạ Liên còn chưa kịp ngăn cản đã cảm thấy một đạo ánh nhìn sắc như đao bắn tới, y ngẩng đầu liền đối diện một đôi mắt đầy nguy hiểm, người kia vẫn là Địa Sư trong ấn tượng của Tạ Liên nhưng nhiều hơn một phần âm trầm, khí chất lạnh lùng như huyền băng. Hắn đặt khuỷu tay trên cửa sổ, trên tay thì đang cầm một chén rượu, bộ dáng vô cùng tuỳ ý nhưng không hề có ý tốt nhìn Hoa Thành, Hoa Thành không quan tâm ánh mắt của Hắc Thuỷ, phủi phủi tay nói.

"Đã lâu không gặp, đừng có động tay động chân không cần thiết"

Sư Thanh Huyền cũng không để ý hình tượng, dứt khoát chống khuỷu tay xuống đất uỷ khuất nhìn Tạ Liên.

"Thái tử điện hạ, người của huynh làm ta đau, huynh tính sao đây?"

Tạ Liên run khoé miệng, Hoa Thành bật cười bước tới.

"Vậy để ta đỡ ngươi dậy, tạ lỗi với ngươi nhé?"

Sư Thanh Huyền lập tức sợ sệt.

"Ngươithì khỏi, ngươi đứng yên đó, đừng có lại gần ta!!!"

Tạ Liên cũng không kìm được bật cười, khẽ vỗ vai Hoa Thành rồi bước tới đỡ Sư Thanh Huyền dậy, còn chu đáo phủi quần áo cho hắn. 

"Phong Sư đại nhân, ngươi đừng để bụng. Chúng ta là đến thăm ngươi, xem ra ngươi hiện tại đã khá tốt"





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Quân Ngô x Mai Niệm Khanh][TQTP fanfic] Tha thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ