"Điện hạ! Để ta liên lạc với Thái tử điện hạ"
Quốc sư sau khi nghe Quân Ngô nói ra kế hoạch của mình liền lập tức sốt sắng. Quân Ngô chỉ khẽ lắc đầu.
"Ta đã nói, không muốn làm phiền đệ ấy"
Quốc sư phe phẩy cái quạt bằng lá cây vẻ mặt tỏ hết sự đời cười khẩy một tiếng.
"Dù điện hạ ngài không đồng ý ta cũng nhất định phải gọi Thái tử điện hạ đến. Không thể để y suốt ngày đi theo tên quỷ vương xui xẻo kia học xấu được!"
Quân Ngô vốn định nói gì đó, đột nhiên hắn nhớ đến hình ảnh Tạ Liên ôm Hoa Thành hôn môi trên đầu tượng thần. Vừa nghĩ liền thấy cả người đều không được tự nhiên.
"Ta từng gặp Hoa Thành khi y từng là một quỷ hồn nhỏ nhỏ luôn theo sau Tiên Lạc"
Ánh mắt hắn dần mông lung, một đốm lửa mang theo quỷ khí hừng hực xẹt qua muốn ngăn cản bước chân hắn, khi đó hắn khinh thường vô cùng.
"Y... thật sự rất cố chấp với Tiên Lạc"
Quốc sư nghe vậy cũng trầm ngâm, tám trăm năm, từ một đứa bé mang điềm gở đến khi trở thành một Quỷ Vương như hiện tại. Thật không rõ nhân quả ở đây là gì, rõ ràng hai kẻ chẳng liên quan gì đến nhau lại có thể dây dưa với nhau gần một ngàn năm như vậy. Quốc sư bất giác nhớ lại tình cảnh ngày đó khi lần đầu tiên tính một quẻ cho đứa bé kia. Cái mệnh đó thực sự mù mịt như đống tro tạt vào mặt khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức cách xa đứa bé ấy mười vạn tám ngàn dặm.
Có điều, khốn kiếp, đồ đệ hắn dốc lòng giáo dưỡng không thể để lang thang cùng một kẻ nguy hiểm như thế mãi được. Quốc sư càng nghĩ càng tức, bông sen trắng hắn khổ tâm dạy dỗ, truyền thụ bao điều hay lẽ phải cứ như vậy bị quỷ vương kia lừa đi mất.
Lúc này Quốc sư rất có cảm giác cha già phải gả con đi, mà lại gả phải một nhà toàn là giang hồ thô thiển.
Quân Ngô không biết những suy nghĩ loạn thất bát tao lúc này của Quốc sư, xoay người đi thẳng vào gian trong.
Trước kia khi hắn tự tay dựng Tiên Kinh dĩ nhiên chỉ có một mình, nhưng khi đó hắn đã tạo được tín ngưỡng vững chắc lại không dính phải trọng thương nặng nề. Mà hắn bây giờ xưa đâu bằng nay, một kiếm của Tạ Liên hạ xuống không chút lưu tình khiến hắn đại thương nguyên khí. Lần này muốn xây dựng lại Tiên Kinh không còn cách nào khác là nhờ tới sự giúp đỡ của những người khác.
Thu dọn một chút, Quân Ngô vẫn chiều theo ý Quốc sư mà đi tìm Tạ Liên. Đây là lần đầu tiên Quân Ngô chân chính dùng chân thân bước vào chợ quỷ. Nhưng từ khi Tạ Liên phi thăng lần thứ ba, hắn đã không rảnh trà trộn vào nơi này. Chợ quỷ sớm đã thay đổi đến chóng mắt, đi đâu cũng thấy những biển quán ăn thô thiển nhất cũng đều là bút tích của Tạ Liên. Nét chữ này cho dù Quân Ngô hay Quốc sư đều không hề xa lạ.
Quốc sư thở dài, Quân Ngô có chút cạn lời, cuối cùng vẫn phải lên tiếng.
"Cũng đã khá lâu... ta không nhớ đường". Quân Ngô chỉ biết trước kia tuy Hoa Thành thoắt ẩn thoắt hiện nhưng Cực Lạc Phường chính là nơi hắn hay lui tới nhất.
Quốc sư vỗ vỗ ngực: "Điện hạ, để ta"
Kết quả, Quốc sư kéo hắn đến trước sòng bạc của Hoa Thành. Quân Ngô diện vô biểu tình nhìn Quốc sư, y cười khan một tiếng rồi kéo hắn đến hướng khác. Hai người đi loạn một hồi lại bất ngờ đụng phải một đầu tóc xoăn. Quốc sư thấp hơn bị một đầu tóc xoăn này dúi vào, còn chưa kịp tránh đi, cổ áo đã bị xách lên rồi kéo ra sau. Trong một khoảnh khắc y thấy mình giống như một con gà bị túm đi cắt tiết. Quân Ngô thì cau mày đưa tay còn lại ấn cái đầu lông xù kia.
"Kỳ Anh"
Đúng là Quyền Nhất Chân đang ngơ ngác đi trong chợ quỷ, vừa nhìn thấy Quân Ngô liền tròn mắt, sau đó lại nhíu nhíu mày, không nói câu nào mà đấm một đấm tới.
Quân Ngô lúc này tuy trọng thương nhưng vẫn đủ sức ghìm chặt Quyền Nhất Chân sau đó mạnh mẽ đánh lui hắn.
Quốc sư ai nha một tiếng chen lên ngay lập tức nói:
"Kỳ Anh điện hạ xin hãy bình tĩnh, ta là sư phụ của Thái tử điện hạ, sự việc của sư huynh ngươi ta có cách, ngươi nhất định sẽ được gặp lại hắn sớm thôi"
Nói rồi túm cổ áo Quyền Nhất Chân ghé sát lại.
"Mau nói cho ta biết Điện hạ và Hoa Thành bây giờ ở đâu?"
Quyền Nhất Chân tuy không hiểu đối nhân xử thế nhưng Dẫn Ngọc chết đi vì Quân Ngô đã ra tay kích động gông nguyền rủa hút máu sư huynh. Ánh mắt hắn phẫn hận, nhưng nghe xong lời của Quốc sư lại bắt đầu do dự, hắn lui tới chợ quỷ, dĩ nhiên để gặp Tạ Liên, nghe Tạ Liên luôn mồm nói về Quốc sư dạy dỗ hắn thuở thiếu thời trên thân mang rất nhiều ý tưởng, lòng mang hưng trí muốn đi tìm nhưng lần nào cũng bị Tạ Liên ngăn cản, nói, hiện tại không thích hợp.
Quân Ngô lại một lần nữa kéo Quốc sư lại bên mình. Lần này dùng lực hơi mạnh, cái mặt vừa bị tóc quật đau đớn lại đập mạnh vào ngực Quân Ngô. Quốc sư cảm giác cái mặt già của mình phút chốc không dậy nổi, vội vàng thối lui khỏi lồng ngực hắn. Vành tai không tự nhiên mà đỏ ửng một mảnh, Quân Ngô không chú sắc mặt y khác thường, một tay nắm đầu vai y, lạnh mặt nói với Quyền Nhất Chân:
"Mau dẫn đường"
Quyền Nhất Chân dẫn họ tới trước Thiên Đăng Quán, nơi này càng ngày càng nguy nga bề thế, đèn đuốc sáng rực một phương đủ để thấy Hoa Thành đối với Tạ Liên quý trọng tới mức nào.
"Chậc chậc, như thế này có tính là kim ốc tàng kiểu không nhỉ?"
Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói ẩn ý, ba người quay đầu lại, Quốc sư đen mặt nhìn Bùi Minh:
"Tướng quân ngài sao lại đi theo chúng ta tới đây làm gì?"
Bùi Minh cười làm lành: "Dĩ nhiên vì có chút việc riêng"
![](https://img.wattpad.com/cover/216465125-288-k448501.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quân Ngô x Mai Niệm Khanh][TQTP fanfic] Tha thứ
FanficThể loại: fanfic Nhân vật: Quân Ngô x Quốc Sư Mai Niệm Khanh Phối hợp diễn: Tạ Liên, Hoa Thành, ..v.v.. :v Tình trạng: Đang trườn Truyện viết theo cảm xúc, yêu cầu góp ý vui vẻ không quạu!