Chương 4

583 59 3
                                    

Ăn uống xong xuôi, Quốc sư lại đi dọn dẹp chỗ ngủ. Cả ngày nay đúng là quá mệt mỏi với cái thân già của hắn, vừa dọn được giường hắn đã lăn ra đấy nhắm nghiền mắt. Giường của hắn căn bản cũng chỉ là cái tháp nhỏ gần giường Quân Ngô. Điện hạ của hắn không cho phép hắn đi đâu quá xa, Quốc sư cười ám muội trong lòng, ngài đây tính tình bỗng nhiên trẻ con quá nha, Quốc sư vô cùng có cảm giác gà mẹ mà nghe theo Quân Ngô "phụng phịu". Nhẹ nhàng đi vào mộng đẹp.

Trong lúc mơ màng, Quốc sư cảm giác tay mình bị nắm lấy, thậm chí còn khẽ run nhẹ khiến hắn đau lòng, không khỏi xiết lấy bàn tay ấy chìm sâu vào giấc ngủ.

Hắn bị một cơn lạnh làm tỉnh lại, nhìn ra cửa sổ thì trời chỉ vừa tảng sáng lem nhem. Quốc sư cúi đầu, tay hắn đang nằm trong tay Quân Ngô, mà Quân Ngô có giường không nằm lại chạy đến cạnh giường hắn tựa vào mà ngủ qua một đêm. Trong lòng Quốc sư bốc lên một cỗ tư vị đắng chát thương cảm, hắn nhẹ nhàng xuống giường, khẽ tựa vai mình vào lưng Quân Ngô, kéo chăn xuống đắp cho cả hai. Lúc này thì tuyệt đối là ấm áp hơn, Quốc sư lại mơ màng ngủ tiếp.

Hơi ấm cứ lan ra bao phủ tấm lưng đang lạnh đến cứng đờ của Quân Ngô, hắn ngơ ngẩn mở mắt ra nhìn tay Quốc sư vẫn nắm lấy tay hắn, hơi thở người nọ phả vào bên vai khiến hắn không ngừng thổn thức rung động. Cái người lúc nào cũng cà lơ phất phơ này, vậy mà cũng rất biết săn sóc. Hắn đỡ lấy cái cổ sắp nghẹo của Quốc sư, nhổm dậy khom người bế cả người lẫn chăn lên giường, đang lúc vừa đặt xuống Quân Ngô liền nghe Quốc sư ưm một tiếng, khóe miệng kia chảy ra một dòng nước miếng, tướng ngủ xấu chưa từng thấy. Quân Ngô cũng không làm ra vẻ mặt gì chỉ nhanh chóng rụt tay lại kéo chăn cho y rồi bước ra ngoài.

"Điện hạ, có cá có cá"

Từ sâu trong rừng cây vọng ra tiếng của Quốc sư, Quân Ngô đang nằm trên một trạc cây, nghe tiếng liền chậm rãi mở mắt ra liền thấy Quốc sư cực kì hăng hái cầm trong tay một cái xiên trên đó đang có một con cá đang vẩy đuôi ngắc ngoải.

Đến đây được mười ngày, trong lúc Quân Ngô tĩnh tọa dưỡng lành nội thương thì Quốc sư vô cùng nghiêm túc sống một cuộc sống của thường dân, hàng ngày ba bữa ăn dù là rau quả dại đều nghiêm túc nhai nuốt, còn ép hắn ăn cùng.

Quân Ngô làm Đệ nhất võ thần bao nhiêu năm sớm đã chẳng còn quá để tâm vào chuyện ăn uống. Trong các buổi tiệc tổ chức tại tiên kinh cũng chỉ uống chút rượu rồi về thần điện xử lý sự vụ. Cuộc sống hơn ngàn ngày như một lặp đi lặp lại, có lẽ, quãng thời gian Tạ Liên xuất hiện chính là lúc khiến hắn thấy đặc sắc nhất, quyết định thoát khỏi sự cô độc cô hàn thâm căn cố đế kia nên hắn đổi một thân phận khác tới nhân gian dằn vặt con người trẻ tuổi thơ ngây kia. Nhưng trong lúc đó hẵn vẫn cao cao tại thượng, nắm giữ hết thảy, dù làm Tuyệt cũng không mảy may nhiễm chút bụi trần.

Nhưng bây giờ mỗi khi đến giờ cơm hắn lại bị Quốc sư lôi ra dằn vặt, nói đúng hơn là hắn chỉ ngồi tĩnh tọa ở trên giường cũng bị cái nồi Quốc sư đun ở dưới đất nổ cho đen mặt. Quốc sư thì đặc biệt có chấp niệm với việc nấu ăn, càng thất bại càng hăng hái. Quân Ngô có lúc không nhịn được cáu gắt hỏi:

"Tại sao cứ phải nấu mấy thứ này, nếu người muốn ăn ta đi mua về cho ngươi"

Cách núi Đồng Lô cũng có một tòa thành trấn, đó là nơi Tạ Liên đã huy động hơn mấy trăm đầu người đối đầu lại nguyền rủa mà hắn phát động. Chỉ cần cưỡi mây bay một lúc là đến nơi, khẳng định có thể mua được đồ ăn dễ nuốt hơn Quốc sư làm rất nhiều.

Quốc sư làm bộ nghiêm túc trả lời hắn:

"Điện hạ, chúng ta không có tiền"

Cái gì?

Quân Ngô muốn trợn mắt mắng người, nói hắn không có tiền, khác gì nói Bùi Minh xưa nay thanh tâm quả dục. Hắn nghẹn một ngụm khí, mặt mũi tức giận đến tái nhợt, Quốc sư lại bồi thêm một câu:

"Tiền vàng ngài có đều là của chúng sinh quyên cho ngài, nghe như vậy có khác gì ăn mày được đổi một thân phận tôn quý hơn đâu. Khi nào ngài tự mình kiếm ra được thì hẵng nói đi"

Lúc này nhìn con cá trên tay Quốc sư, nghĩ đến núi vàng núi bạc, pháp bảo chói mù mắt trong thần điện của mình, không nhịn được thở dài một hơi.

Bị ép ăn xong con cá nướng dở sống dở chín của Quốc sư, Quân Ngô quyết định tìm đến hoàng thành trong trí nhớ đã nằm sâu dưới lớp tro bụi của núi lửa. Quốc sư cũng đi theo, hai người sóng vai đi bộ vào bên trong hang động mà đám người Tạ Liên Hoa Thành đã phá ra trước đó.

"Điện hạ, ta nhớ nơi này, đây là nơi năm ngài mười bốn tuổi đánh bại lũ bọn ta lấy lại bốn chiếc bánh bao trả cho tên hàm ếch ở đầu đường."

Nghe vậy Quân Ngô nheo mắt nhìn lại, như nhớ lại chuyện gì đó, khóe môi luôn thẳng băng lạnh lùng khẽ cong lên một chút.

"Khi đó ngươi túm lấy vạt áo ta khóc lớn một trận"

Quốc sư nghẹn họng:

"Này... sau đó điện hạ đã mời bọn ta ăn một bữa sang nhất ở tửu lâu nổi tiếng của Hoàng thành. Ai dà, đến tận bây giờ ta vẫn còn nhớ hương vị bữa cơm đó, đúng là ăn đồ không phải trả tiền vẫn là ngon nhất a"

Tay hai người khẽ chạm vào nhau, Quân Ngô cúi đầu nhìn đỉnh đầu Quốc sư khẽ nói:

"Xin lỗi, khi đó nhầm ngươi thành nữ nhi, khiến ngươi bị nhiều người trêu chọc như vậy"

Quốc sư nhớ lại kí ức đau thương, bật cười:

"A, đúng là có chuyện này, ngài còn định tứ hôn cho ta với tam hoàng tử"

"Tuổi trẻ... khờ dại quá chừng". Quân Ngô cảm thán.

"Cũng vô tư vui vẻ quá chừng". Quốc sư mỉm cười tiếp lời.

Quân Ngô nhìn xuống y, chạm phải đôi mắt ngậm ý cười kia, lồng ngực bỗng cảm thấy nóng bừng lên như có liệt hỏa thiêu đốt.

"Điện hạ, tới cổng cung điện rồi"


[Quân Ngô x Mai Niệm Khanh][TQTP fanfic] Tha thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ