Chương 2

701 79 1
                                    

"Bọn họ đi rồi"

Một lúc lâu sau Quốc sư mới lên tiếng đánh gãy sự im lặng giữa hai người. Quân Ngô vẫn nằm đó, hai mắt khẽ nhắm không hề đáp lại. Quốc sư quay lại nhìn hắn, sắc mặt bỗng kinh ngạc.

"Điện hạ, mặt ngươi..."

"Mai Niệm Khanh... bọn họ đã đi rồi"

Quốc sư ngẩn ngơ nhìn hắn rồi bỗng vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh như băng kia của Quân Ngô. Hắn biết "bọn họ" ở đây là nói ba người bạn trước kia của họ.

"Điện hạ, chúng ta rốt cuộc cũng là những người đã gắn bó đồng sinh cộng tử bên nhau. Bọn họ, cũng không đành lòng dằn vặt ngươi..."

Quân Ngô khẽ mở mắt, cơn mưa khiến đôi mày cùng mi mục hắn đẫm nước, lộ một vẻ uể oải tĩnh mịch.

"Ta có lỗi với bọn họ"

"Không thể trách một mình điện hạ, bi kịch của ngài, cũng có một phần của bốn người chúng ta"

Quốc sư đỡ Quân Ngô ngồi dậy, dùng tay áo lau đi nước mưa đang chảy trên hai gò má hắn.

Quân Ngô từ đầu đến cuối đều không nói thêm điều gì, tựa vào vai Quốc sư chậm rãi bước đi. Ánh mặt trời dần hiện ra, chiếu xuống cái bóng của hai người dính liền một chỗ, Quân Ngô cũng hiểu cái gì là rốt cuộc.

Hắn quá đỗi mỏi mệt, chống đỡ một mình suốt mấy ngàn năm. Tự mình thao túng mọi thứ cũng tự mình giải quyết biết bao công việc của tiên kinh dưới muôn ngàn lớp mặt nạ. Gồng mình phải làm gương, trở thành hình tượng một võ thần toàn năng, pháp lực vô biên chiến thần bất bại. Nhưng cuối cùng, chẳng phải vẫn thua trên tay một Tạ Liên tưởng chừng như phiên bản trẻ tuổi của hắn, y luôn đối nghịch với hắn, càng ép y vào khuôn khổ, y càng vùng vẫy, càng nhấn y xuống bùn lầy, y càng giãy giụa vươn lên.

"Niệm Khanh, ngươi biết Hoa Thành kia là người thế nào không?"

Quân Ngô đến giờ phút này vẫn còn bị đả kích bởi câu nói kia của Hoa Thành.

Tạ Liên, y chỉ cần một người ủng hộ y là đủ.

Quốc sư giống như bị nhắc đến điều gì, vẻ mặt liền trở nên cổ quái.

"Hắn a... là đứa trẻ hơn tám trăm năm trước Tạ Liên cứu lúc làm lễ ở Tiên Lạc. Lúc đó ta đã tính ra đứa nhỏ ấy mệnh thiên sát cô tinh, cực hung cực xui nhưng Tạ Liên lại bướng bỉnh dây dưa với hắn. Kể ra y mấy trăm năm xui xẻo như vậy hẳn là bị Hoa Thành gieo vào cũng nên."

Câu cuối gần như đã nghiến răng nghiến lợi.

Quốc sư rất không ưa Hoa Thành, ánh mắt hắn ta từ nhỏ nhìn Tạ Liên đến tận bây giờ vẫn cái kiểu khiến ông ta nổi da gà.

Quân Ngô hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Quốc sư lúc này đang cực kì không cam lòng nhăn lại đôi mày, miệng đang khép mở không ngừng.

"Còn có ta một phần"

Quốc sư giật mình quay sang nhìn hắn, vừa lúc khoảng cách quá gần khiến chóp mũi hắn quẹt vào mũi Quân Ngô. Khuôn mặt trải qua ngàn năm chưa từng thay đổi của Quốc sư nay phút chốc đỏ lên.

"A... này ha ha, bỏ đi bỏ đi không nói cái này nữa. Điện hạ, ta tính đưa người về cố đô, ở đó vẫn còn tòa thành trước đây là nơi người hay nghỉ lại. Chúng ta trước ổn định một chút đã được không?"

Quân Ngô chậm rãi lấy lại sức lực đứng thẳng dậy, ngưng mắt nhìn về nơi trước đây từng là kinh đô phồn hoa của bọn họ. Hắn bước đi từng bước, quanh thân tỏa ra hào quang sáng trắng, thoáng chốc cây cỏ bên đường như được tưới vào sự sống vươn lên xanh tốt. Những khung cảnh bị tàn phá do trận chiến vừa rồi đều được cứu chữa khôi phục như cũ.

"Điện hạ, người nên nghỉ ngơi dưỡng sức rồi tính sau, không nên hao phí pháp lực thêm nữa"

"Không sao, mặc kệ ta"

Quốc sư thu dọn được một phòng trong đại điện cho Quân Ngô nghỉ ngơi, phần mình lại đi thăm thú xung quanh, đang lúc hắn đang suy nghĩ cho tương lai thì đột nhiên bên tai nghe tiếng gọi quen thuộc.

"A Khanh"

Quốc sư tâm run lên, nhìn thấy trong khoảng sân trống vắng là ba cái bóng nhạt nhòa đang đứng.

"Các ngươi..."

Lúc Quân Ngô tỉnh lại đã là nửa đêm, trong phòng tối om không chút ánh đèn. Hắn quét mắt một cái đã biết không có ai, sương đêm lạnh lẽo bay vào phòng khiến hắn vô thức run rẩy một chút.

"Mai Niệm Khanh". Gọi ra cái tên này, Quân Ngô không biết mình đã vô thức nghiến răng mấy lần.

Là ngươi nói sẽ ở bên ta, bây giờ chỉ mới vài canh giờ ngươi đã...

"Mẹ nó, các ngươi bắt nạt ta phải không, đừng có xem trộm bài của ta"

"..."

Quân Ngô cảm giác thái dương mình giật một cái, mở cửa ra ngoài liền thấy ở giữa sân bốn người đang quây lại đánh bài. Quốc sư ôm mấy lá bài trên tay, vẻ mặt như si như say hết nhìn chằm chằm bài mình lại nhìn bài đồng bạn đánh ra.

Quân Ngô nhìn ba người còn lại, đều là những hình nhân được làm ra rất khéo léo giống y như thật, lồng ngực hắn bỗng co rút đau đớn.

[Quân Ngô x Mai Niệm Khanh][TQTP fanfic] Tha thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ