Chương 11

289 24 4
                                    

"Thái tử điện hạ, con đã trưởng thành thật rồi"

Mấy trăm qua tựa như một cơn ác mộng triền miên không dứt, những đau đớn mất mát, những điều không cam lòng đều dày vò những kẻ còn sống trên đời.

Hai vị thái tử điện hạ mà trong lòng hắn yêu thương nhất, quý trọng nhất đều gặp những bi kịch trớ trêu tàn khốc. 

Cũng may

Cũng may, tất cả đều đã qua, tất cả đều đã kết thúc rồi.

Tạ Liên khẽ vỗ lên vai Quốc sư, mỉm cười:

"Đều phải hướng về phía trước mà, người đừng lo cho con"

Quốc sư hơi nhích ra, nheo mắt mỉm cười:

"Xem ra con hiện tại mới thật sự thân tại vô gián, tâm tại đào nguyên đi"

Mặt mũi Tạ Liên phút chốc lại phiếm hồng, nhưng lần này lại không né tránh ánh mắt của Quốc sư, ngược lại vô cùng kiên định đối diện đôi mắt sâu không thấy đáy kia.

"Sư phụ, người từng nói Tam Lang là thiên sát cô tinh, vậy bây giờ thì sao?"

"Cho dù ta nói thế nào, con cũng đều đứng về phía cậu ta mà, không cần hỏi ta làm gì". Nhắc đến Hoa Thành, Quốc sư mất hứng bĩu môi, phất tay áo bước ra khỏi phòng. 

Tạ Liên cười lắc đầu đi theo sau, xa xa đã thấy Hoa Thành khoanh tay dựa vào cây cột nhìn về phía y.

Tạ Liên nhìn Quốc sư, Quốc sư lại đang nhìn Hoa Thành. Thấy vậy, Hoa Thành hiểu ý đi tới, nhướng một bên mày, vẻ mặt cười như không cười nhìn Quốc sư.

"Ta biết là chưa xong với ngài mà, ngài còn điều gì dặn dò điện hạ nhà ta sao?... hoặc là... dặn dò ta?"

Quốc sư mặt lạnh liếc hắn, sau đó quay sang Tạ Liên.

"Con phải tách khỏi Huyết Vũ Thám Hoa một thời gian"

Chưa đợi Tạ Liên kịp phản ứng, không khí xung quanh đã ngay lập tức trở nên âm lãnh.

Giọng điệu của Quốc sư vẫn đều đều.

"Nếu không, hắn sẽ 'ăn sạch' con không buồn nhả xương đó"

Nói rồi Quốc sư phất tay áo tiêu sái rời đi, để lại Tạ Liên vô cùng bất đắc dĩ khẽ nắm lấy bàn tay lạnh băng của Hoa Thành nhẹ giọng an ủi.

"Ngài ấy từ xưa vẫn thích chọc ghẹo người ta như vậy đấy, Tam Lang đừng để trong lòng, được không?"

Hoa Thành khẽ nhắm mắt lại, đồng thời cố gắng đè xuống đau đớn cuộn trào dưới đáy lòng. Hắn sẽ không nói ra một khắc khi Quốc sư nói câu nói đó, không khỏi khiến hắn nhớ đến một tối nọ ở Tiên Lạc cung trên Thái Thương Sơn. Khi đó hắn chỉ là một đứa bé, khi đó, Quốc sư đã phán mệnh của hắn là Thiên sát cô tinh. Một lời phán mệnh, giống như trực tiếp phán tội chết cho hắn. 

Tuyệt vọng, phẫn nộ, thương tâm đến cùng cực.

Hắn biết hắn là một đứa trẻ không may mắn, hắn luôn biết.

Nhưng thái độ lạnh lùng xa lánh của những người ở đó, giống như hàng vạn con dao cứa vào thân thể nhỏ bé ấy. Phũ phàng nhắc nhở hắn, sẽ chẳng có ai nguyện ý yêu thương quan tâm hắn cả.

Thế nhưng cái ôm của Thái tử điện hạ Tạ Liên khi đó, lực đạo và hơi ấm ấy khiến hắn nhận ra, vẫn còn, thì ra trên đời này vẫn còn người bất luận hắn bị xa lánh, hắn độc vận xui xẻo như thế nào cũng vô tư không ngại. Và cũng vì thế, mà hắn nguyện ý chấp niệm y hơn tám trăm năm, nguyện ý vì y mà trải qua tôi luyện như vạn lần lăng trì trên con đường bước vào cảnh giới Quỷ vương.

Hoa Thành khẽ kéo Tạ Liên lại gần, nhẹ nhàng ôm vào lòng, động tác quý trọng giống như ôm trân bảo quý giá nhất trên đời. Tạ Liên không biết y đang nghĩ gì nhưng cũng nhanh chóng ôm lại, đưa tay khẽ vỗ lưng hắn.

"Điện hạ, còn nhớ nơi ở của Hắc thuỷ không?"

Tạ Liên khẽ tách ra nghiêng đầu nhìn hắn, dĩ nhiên là nhớ. "Sao vậy?"

Khoé môi Hoa Thành khẽ nhếch lên, Tạ Liên chỉ thấy loá mắt vô cùng

"Đi, đòi nợ"

...

Trong lúc đó, Bùi Minh lại không vui vẻ thanh thơi được nữa. Nổi giận đập mạnh tay xuống bàn.

"Cả ngày quấn quýt cùng một con quỷ, người đúng là có tiền đồ đó. Ta nhắc lại một lần nữa, việc lần này ta đã đề xuất với Đế Quân, người còn dám không nghe theo thì đừng có trách ta"

Bùi Minh nhẫn lại nhẫn, cuối cùng không nhìn được mà chỉ vào Bán Nguyệt đang co rúm sau lưng Bùi Túc.

"Ngươi! Lại đây cho ta"

Bùi Túc căng thẳng cản lại. "Tướng quân, không liên quan đến Bán Nguyệt, ta chỉ là..."

Bùi Minh nhướng cao đôi mày kiếm.

"Chỉ là cái gì? Đừng nói với ta, ngươi đối với nàng có cái gì đấy nhé?"

"Không phải" Bùi Túc cúi đầu khẽ nói "Bùi Túc hiện tại chỉ là người bình thường, sức lực có hạn, sợ rằng sẽ phụ sự kỳ vọng của tướng quân, chỉ mong có thể ở lại đây tu luyện."

Nghe vậy, Bùi Minh giận quá mà cười.

"Chuyện đó cũng không phải ngươi có thể quyết định"

Hắn tức khắc vung tay, chưa đợi Bán Nguyệt kịp phản ứng đã lăn mạnh vào trong ống tay áo của Bùi Minh. Bùi Túc thần sắc kinh sợ lao tới, Bùi Minh giũ tay áo nhìn y.

"Giờ thì có đi hay không?"





[Quân Ngô x Mai Niệm Khanh][TQTP fanfic] Tha thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ