Chương 9

374 24 5
                                    

Việc xây dựng lại Tiên Kinh Quân Ngô đã có dự liệu, chẳng qua năm đó khi hắn đồ sát đám thần quan đã dùng pháp lực hoá thân xác bọn họ thành nền móng của Tiên Kinh, hoàn toàn khác hẳn thế cục hiện tại.

Không có thân xác đầy thần khí của thần quan làm trụ cột, rất khó để nâng một mảnh đất rộng lớn bay lên trời.

Nghe những lời này từ Quân Ngô, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tạ Liên nâng mắt nhìn khuôn mặt bình thản của Quân Ngô khi nhắc đến quá khứ máu tanh của hắn. Dường như thấy được vị Thái tử điện hạ sắc mặt lạnh lẽo như đã chết lặng, dùng thủ đoạn thông thiên một mình dựng nên mảnh đất Tiên Kinh bề thế.

Lúc đó, Quân Ngô đã mang tâm trạng gì?

Trong mắt Quốc sư, y chỉ thấy được điện hạ nhà y đơn độc bước đi giữa biển thây. Tàn nhẫn mà xoá đi những thống khổ, giẫm lên thi cốt đã gián tiếp khiến hắn cửa nát nhà tan.

Tâm trạng gì? 

Đơn giản là...

Phong ấn lại những đau thương kia bằng vẻ ngoài không vương khói lửa, bằng tường vàng ngói ngọc, sơn thon thếp vàng.

"Khó gì đâu"

Hoa Thành không biết đã xuất hiện trong phòng từ bao giờ nhưng không ngồi chung bàn với bọn họ, chỉ lười nhác nằm trên nhuyễn tháp gần đó, gác một chân lên đệm đỏ, giày da buộc chặt ánh lên màu sắc lạnh lẽo dưới ánh nến.

"Ồ, thỉnh các hạ chỉ giáo"

Quân Ngô đầy hứng thú nhìn sang Hoa Thành.

"Không ở trên trời thì ở dưới đất, dựa vào sức lực một mình ngươi và đám thần quan hiện tại, dù có đủ sức nâng được một mảnh đất lên trời thì cũng chẳng duy trì được bao lâu"

Hoa Thành nói không phải không đúng, chưa nói lượng pháp lực để duy trì Tiên Kinh, trừ những kẻ có nền móng vững chắc như Bùi Minh, Linh Văn được nhiều người thờ cúng thì việc bắt các thần quan kém nổi tiếng khác góp pháp lực, vậy thì họ sẽ chẳng dư sức mà ban phúc cho tín đồ của mình.

Quân Ngô nghe vậy liền mỉm cười.

"Quả thật việc bay lên trời đã tạm thời không thể thực hiện. Ý của Hoa các hạ ta cảm thấy khá tốt, mọi người thấy thế nào?"

Dĩ nhiên không tốn pháp lực là tốt nhất, không ai phản đối.

"Không tiêu tốn pháp lực, nhưng tiêu tốn tiền tài thì lại khó tránh đấy"

Trên tay Hoa Thành khẽ vuốt ve sợi dây bạc, ánh mắt trêu tức thẳng tắp nhìn về phía Quân Ngô, rồi lại tà tà liếc Tạ Liên. Thần sắc Tạ Liên thoạt nhìn khó hiểu, nhìn động tác của hắn, không biết nghĩ đến cái gì, lỗ tai phút chốc đỏ bừng, cứng ngắc tránh đi tầm mắt hắn.

Quốc sư cắn hạt dưa cái "cộp"

"Nếu dựng Tiên Kinh trên mặt đất, vậy chọn nơi nào thì thích hợp?". Bùi Minh nhìn Quân Ngô.

Ngón tay Quân Ngô vuốt ve ly trà trên bàn, vẻ mặt khẽ trầm ngâm.

Lúc này Quốc sư mới nghiêm mặt lên tiếng.

"Ta thấy Đồng Lô không tồi"

Quân Ngô đưa mắt nhìn y, Quốc sư khẽ mím đôi môi mỏng, chịu đựng ánh mắt sâu như đầm nước của Quân Ngô. 

"Ta đã bàn kỹ với 3 người bạn của ta, hoá hình của họ là ba ngọn núi Lão Bệnh Tử, hiện tại linh hồn bọn họ đã thoát đi nhưng ý niệm còn sót lại của họ sẽ bảo hộ Thái tử điện hạ của họ"

Bàn tay cầm chén của Quân Ngô khẽ xiết chặt, tất cả mọi người đều cảm nhận được tâm tình biến đổi của Quân Ngô. Bùi Minh lười biếng ngả người tựa vào ghế, bật cười.

"Quả thật chỉ có Quốc sư mới dám nghĩ tới địa điểm này. Có điều, cứ một trăm năm trôi qua Đồng Lô sẽ thu hút vạn quỷ quy tụ để tìm ra một quỷ vương mới, đặt Tiên Kinh ở đây, khác nào đối mặt trực tiếp đầu sóng ngọn gió"

Quốc sư nói.

"Không lẽ Bùi đại tướng quân sợ mấy tiểu yêu, tiểu quỷ đấy ư?"

"Bổn tướng dĩ nhiên..."

"Mệt ta còn nghĩ tới xin Điện hạ nhà ta mượn thêm người về giúp đỡ". Quốc sư hất lọn tóc ra sau, ngửa cổ uống chén trà.

Bùi Minh giật giật lông mày, quyết định câm miệng.

'Phụt!'

Quốc sư phun ngụm trà trong miệng ra, cả mặt đều lấp lánh ánh nước.

"Cái thứ trà quỷ gì thế này, ta nói này Thái tử điện hạ, trước đây phẩm vị thưởng trà của ngươi cũng không tệ, sao bây giờ lại xuống cấp thê thảm thế này?"

Tạ Liên vẻ mặt có lỗi đưa tới một chén nước trắng cho y.

Bùi Minh một bụng nhẫn rồi nhẫn, ra vẻ vô tội phát biểu ý kiến.

"Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó?"

Lần này đến lượt Hoa Thành bật cười, Tạ Liên cạn lời trước thái độ đùa dai của hai người kia, quay sang nói chuyện với Quân Ngô.

"Đế Quân"

Quân Ngô có chút ngoài ý muốn nhìn Tạ Liên, y ngược lại khẽ cười.

"Ta đã quen gọi ngài như vậy đã mấy trăm năm rồi"

Nghe lời này của Tạ Liên, tay Quân Ngô thả lỏng, buông chén trà xuống, khẽ mỉm cười lắc đầu.

"Vẫn là Tiên Lạc ngươi thống khoái như vậy"

Tạ Liên gật đầu.

"Việc dựng lại Tiên Kinh, ta nhất định giúp ngài, có điều ta không có tiền cũng không có của, ta chỉ có thể giúp chút sức mọn mà thôi"

Bùi Minh nhướng mày nhìn từng chiếc lá vàng lấp lánh được đính kết cầu kỳ trên bàn.

Được thôi, các ngài vui là được.

"Ai bảo huynh không có tiền?"

Hoa Thành vẫn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, mọi người đồng loạt nhìn sang hắn.

Một chân hắn đạp lên tháp, một chân tuỳ ý buông xuống thảm, tay cầm rượu chống lên đầu gối, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt đỏ sắc lẹm ngạo mạn.





[Quân Ngô x Mai Niệm Khanh][TQTP fanfic] Tha thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ