"Đừng phiền đệ ấy nữa, ta sẽ trọng trấn tiên kinh, nhưng có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian. Ta cần chuẩn bị một chút, các ngươi cứ về trước đi"
Bùi Minh thấp thỏm hồi lâu nghe vậy liền nói:
"Đế Quân, ta còn có việc này muốn nhờ"
Quân Ngô nhướng mày nhìn Bùi Minh: "Bùi Túc?"
Bùi Minh ngượng ngùng cười gượng, gật đầu:
"Chuyện này, nay ngài chuẩn bị xây dựng tiên kinh có lẽ cần rất nhiều nhân lực, không bằng để Bùi Túc quay về, thêm người bớt việc a..."
Quân Ngô gật gật đầu, phất nhẹ tay ý bảo hai người họ có thể đi. Bùi Minh và Linh Văn kính cẩn hành lễ rồi biến mất. Quốc sư thu dọn hoa quả trên bàn mang vào trong điện, làm như không để ý hỏi Quân Ngô.
"Ngài tính toán thế nào?"
Không nghe tiếng Quân Ngô trả lời, Quốc Sư lấy làm lạ quay lại thì thấy hắn đang nhẹ nhõm tựa vào một thân cây, quanh thân tràn ra một quầng sáng vàng nhạt.
"Điện hạ!"
Quốc Sư vội vàng bước đến, thì ra Quân Ngô lại đang nuôi dưỡng địa mạch. Hắn thật sự muốn tái tạo lại Đồng Lô, Quốc Sư cảm nhận từng luồng linh khí nhàn nhạt thoảng qua mà trong lòng kích động không thôi. Quân Ngô đang dùng chính sức lực của mình để tạo ra một vùng đất tràn đầy linh khí. Việc này có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả, cứ nhìn vào gương mặt tái nhợt của hắn là hiểu. Quốc Sư nhẹ nhàng đưa tay lau nhẹ giọt mồ hôi đang nặng nề tụ bên thái dương của hắn, trong lòng bỗng đau đớn kì lạ, Quân Ngô hoàn toàn có thể trốn tránh tất cả, chẳng cần lao tâm khổ tứ vì một nơi chưa chắc hiện tại đã chào đón hắn.
Quốc sư lo sợ quá khứ sẽ lặp lại, cho đến tận bây giờ những hồi ức xưa vẫn giống như những nhát đao cùn cứa vào lòng bọn họ. Ba người lẩn trốn trong đồng lô, Quân Ngô đội lên cho mình hàng ngàn vỏ bọc, còn y thì mai danh ẩn tích. Tất cả chỉ để trốn tránh không nhìn đến vết thương quá đỗi đau đớn kia. Những gương mặt đã từng lạnh lùng khinh miệt bọn họ nhanh chóng vặn vẹo gào thét đau đớn trong biển lửa, những thần quan thừa nước đục thả câu cũng đã nằm trên nền đất Tiên Kinh ngày ngày bị giẫm đạp. Những suy nghĩ hung tàn bạo ngược được phóng ra để quấy phá cho khuây khoả. Họ cố gắng quên đi nhưng rồi lại tạo ra những nhân quả trái ngang hơn. Từng hết lòng vì chúng sinh nhưng chúng sinh lại lãnh đạm quay lưng lại với bọn họ, hỏi sao có thể không hận, sao có thể không sinh ra tàn ác.
Trên trán bỗng bị điểm nhẹ khiến quốc sư đang lâm vào hồi ức bỗng giật mình lùi lại. Quân Ngô đang từ trên cao nhìn xuống y với ánh mắt nghiền ngẫm. Ánh mặt trời chói lọi xuyên qua tầng tẫng kẽ lá rọi lên gò má của hắn khiến Quốc sư phải hốt hoảng.
"Đừng nghĩ nữa, ta đói bụng"
Giọng điệu Quân Ngô trầm thấp giống như đang an ủi tâm trạng đang phập phồng của Quốc sư, đôi mắt thâm thúy kia như xoáy vào tận tâm can của y khiến y hoảng hồn thốt lên.
"Điện hạ, may mắn, chúng ta vẫn còn có thể cùng nhau"
Trong một khắc ánh mắt nghiền ngẫm của Quân Ngô bỗng ngưng lại, bàn tay đang đặt trên vầng trán của Quốc Sư như run lên.
Thứ cảm giác mất đi rồi lại tìm thấy khiến trái tim hắn một hồi đau đớn, một hồi chua xót. Người trước mặt hắn là thân ảnh cuối cùng mang quá khứ, hồi ức của hắn về cố quốc. Đã là người chứng kiến hàng ngàn tội ác, hàng vạn khuôn mặt mà hắn tạo ra.
Suốt mấy ngàn năm, hắn cứ nghĩ mình đã hoàn toàn đơn độc, hoàn toàn là một Quân Ngô không gì không làm được. Nhưng Mai Niệm Khanh chung quy vẫn ở đó, ở trong bóng tối nhìn hắn loay hoay với biết bao thân phận. Lúc đó, y đã nghĩ gì? Y cảm thấy ra sao? Có phải là, rất ghê tởm hắn hay không?
Quốc sư đang không hiểu ra sao cầm lấy tay Quân Ngô, Quân Ngô lại đột nhiên nhắm nghiền mắt lại, trở tay nắm lấy tay Quốc sư.
Nhìn nét đau đớn trên đôi mày kiếm nhíu chặt, Quốc sư cũng đau lòng rồi."Điện hạ, ngày tháng sau này, để ta cùng ngài đi"
Quân Ngô khẽ gật đầu, tay hắn buông lỏng. Trong lòng Quốc sư không hiểu sao cũng tê dần, cái mặt mo già nua bỗng nóng đến lạ, y giấu tay ra sau lưng phóng như bay vào điện. Quân Ngô nhìn theo bóng dáng y lụi cụi đổ nước vào niêu rồi lại cầm niêu đổ nước ra ngoài, cứ lặp đi lặp lại đến vài lần mới thấy y ngốc hề hề mà vỗ trán, ôm niêu đi vào trong, khóe miệng lạnh bạc của Quân Ngô khẽ cong một độ cong êm ái.
Xoay người nhìn về hướng hoàng cung năm xưa, một cơn gió nhẹ thổi qua vương theo mùi cỏ dại. Thì ra, thứ mà Tạ Liên dù bị nếm trải biết bao sự ghẻ lạnh khinh thường vẫn kiên trì theo đuổi, chính là bốn chữ tự do tự tại này. Trong đầu hắn lại hiện lên một vạt áo đỏ, một ánh mắt trầm tĩnh luôn theo sát Tạ Liên, cố chấp đến điên cuồng, cố chấp đến nỗi biến thành Tuyệt. Tạ Liên có được một tín đồ như vậy liền đã đủ, còn hắn... hàng ngàn hàng vạn tín đồ đang phủng niệm hắn, nếu một ngày hắn bị lật đổ, liệu có lấy một người chạy theo, liệu có còn một ai tin tưởng hắn, cho hắn chỗ dựa để làm lại một lần lại một lần?
"Tiên Lạc a, ta thực sự ghen tỵ với ngươi."
![](https://img.wattpad.com/cover/216465125-288-k448501.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quân Ngô x Mai Niệm Khanh][TQTP fanfic] Tha thứ
FanfictionThể loại: fanfic Nhân vật: Quân Ngô x Quốc Sư Mai Niệm Khanh Phối hợp diễn: Tạ Liên, Hoa Thành, ..v.v.. :v Tình trạng: Đang trườn Truyện viết theo cảm xúc, yêu cầu góp ý vui vẻ không quạu!