Chương 5

526 53 11
                                    

Khắp nơi vắng lạnh tăm tối nhưng dựa vào thị lực của Quân Ngô vẫn nhìn thấy từng ngóc ngách còn đường. Ô Dung thịnh trị, hoàng cung không lúc nào không tấp nập người ngựa các quý nhân tới tham kiến vấn an. Hoàng cung sơn son thếp vàng, đi tới đâu cũng rực sáng một ánh vàng mỹ lệ, giàu sang phú quý là thế giờ đây cũng chỉ là những bức tường lạnh lẽo đen bụi. Hắn đưa mắt nhìn lên đại điện xa xa kia, trước kia hắn còn nhỏ đều được phụ hoàng ôm lên những bậc thang tưởng chừng như trải dài vô tận kia. Nếu như là ban ngày thì rực rỡ ánh vàng quang mang chói lóa, vào ban đêm lại đèn đuốc lung linh như hỏa ngọc.

Tại nơi này khi hắn làm lễ đội mũ, vừa đứng lên chắp tay nhận thánh chỉ ban cho nơi ở mới thì một đạo sấm sét đánh tới, hắn liền cứ như vậy trong buổi lễ trang trọng ấy phi thăng.

Quãng thời gian phong quang vô hạn ấy tốt đẹp nhường nào, hạnh phúc vô ưu biết bao. Quân Ngô cúi đầu nhìn đôi tay mình, đôi tay của võ thần đại đế không hề thô to gân guốc mà thanh mảnh thon dài giống như tay thư sinh viết chữ. Đôi tay ấy đang run rẩy nhè nhẹ, khung cảnh quen thuộc xung quanh không ngừng đánh vào tâm trí hắn. Mấy ngàn năm qua hắn chưa từng về lại, chính vì sợ hãi cảm giác hiện tại, đau đớn cùng hổ thẹn dày vò hắn, như một tảng đá lớn đè hắn đến nghẹt thở.

Một đôi tay nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Quân Ngô, Quốc sư phát hiện hắn không đúng liền tiến lên, hiển nhiên hiểu được tâm tình của điện hạ nhà mình lúc này.

"Đã qua rồi, điện hạ à, cũng nên quên đi thôi"

Quân Ngô cảm nhận hơi ấm tư đôi tay kia lan tỏa, cảm giác nhẹ nhõm ập tới khiến hắn mê mang.

"Ngươi từng nói... suốt bao nhiêu năm qua chỉ nhìn một mình ta?"

Quốc sư ngớ ra sau đó khụ một tiếng:

"Này... đúng thế"

"Chắc hắn lúc đó ta khiến ngươi rất ghê tởm". Quân Ngô nhẹ giọng nói.

Trong lòng Quốc sư muốn nhảy dựng:

"Điện hạ, ta không hề!"

Quân Ngô nhướng mày không nói, một lúc sau buông tay rời đi, rõ là không muốn đi thăm thêm nữa.

Vài ngày sau đó vết thương của Quân Ngô đã không còn vấn đề, hương khói của hắn vẫn thịnh vượng, có vẻ như việc đại náo tiên kinh một hồi kia các thần quan nguyên khí đại thương, thân mình lo chưa xong nên cũng chẳng kịp đi bêu rếu hắn.

Vào một ngày nắng gió dịu mát, hắn đang ngồi đánh bài cùng Quốc sư trên một mỏm núi thì chợt cảm thấy kết giới quanh tòa đại điện rung động.

Là Linh Văn và Bùi Minh đến.

Quốc sư nhăn mặt thu bài lại, hàng lông mày anh khí nheo lại thấy rõ, có lẽ vì thua đến xây xẩm mặt mày mà nổi giận.

Linh Văn cùng Bùi Minh đứng bên ngoài nhìn thấy Đế Quân trong quá khứ như vầng hào quang sáng chói nay đơn giản bận một bộ đồ trắng, kim quan màu đồng vấn lên búi tóc, vạt áo dài hơi nhăn. Trước đây hắn cao cao tại thượng, hào quang từ ái bao nhiêu bây giờ lại giản dị ung dung, mơ hồ toát ra vẻ đạm nhiên ấm áp.

"Tham kiến Đế Quân". Linh Văn vẫn trang trọng lễ nghi như cũ. Bùi Minh giật lông mày, cũng cúi đầu thi lễ.

Quân Ngô mỉm cười nhìn bọn họ, vẫn thái độ như trước đây mỗi lần diện kiến trên thần điện nghị sự. Bọn họ cùng ngồi xuống chiếc bàn đặt ở gốc cây hòe. Quân Ngô đưa tay châm trà, Linh Văn và Bùi Minh ngồi đối diện hắn, Quốc sư từ trong nhà cầm ra một chùm quả dại nhai nhai vô cùng thích ý, dường như đã quẳng được cảm xúc tiêu cực vì thua mấy chục ván bài.

"Ai dô, ra là Bùi tướng quân và Linh Văn đại nhân, hữu lễ hữu lễ"

Linh Văn đáp lại:

"Mai đại nhân khỏe"

"Dĩ nhiên! haha"

Quốc sư đến bên cạnh Quân Ngô, vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống, đặt chùm quả dại lên bàn, ngắt lấy một quả đưa cho Quân Ngô.

"Mọi người nếm thử xem, ta vừa hái được sau núi đấy"

Quân Ngô bất động thanh sắc nhận lấy trái cây, lại bất động thanh sắc kéo chùm quả dại kia về phía mình. Linh Văn và Bùi Minh nhìn hai người một màn này.

"..."

"..."

Rốt cuộc Quốc sư lên tiếng phá vỡ bầu không khí có chút xấu hổ.

"Cái kia, tiểu tử Hoa Thành mang đồ đệ của ta đi nơi nào rồi hai người có biết không?"

Linh Văn cười nói:

"Hành tung của Tuyệt làm sao dễ dàng biết được chứ, có điều... Thái tử điện hạ hẳn là rất ổn đi"

Bùi Minh nuốt khan, cười thâm ý:

"Ta chỉ sợ mấy ngày này Thái tử điện hạ có lẽ sung sướng như thần tiên thực thụ ấy chứ... ha hả"

"Khụ khụ...". Quốc sư cùng Linh Văn không hẹn cùng sặc một tiếng.

"Các thần quan bây giờ thế nào?". Chỉ có Quân Ngô không quên chuyện chính.

Linh Văn đưa cho hắn một cuộn báo cáo, Quân Ngô dở ra xem, không ngoài dự liệu tình hình đều loạn thất bát tao, không còn tiên kinh, không còn chỗ cho các thần quan đặt chân trên trời, không ai trong bọn họ có thể lấy sức một người như Quân Ngô tự mình sáng tạo ra cả một kỷ nguyên thần minh như ngàn năm trước. Tạ Liên có năng lực nhất thì một mực lẩn tránh, là thần quan mà suốt ngày quấn quýt cùng một con Quỷ Vương thật sự không thể trông cậy vào nổi.

[Quân Ngô x Mai Niệm Khanh][TQTP fanfic] Tha thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ