Chương 3

662 65 1
                                    

Trừ Quốc sư, ba hình nhân từ lúc hắn bước đến gần đã đồng loạt quay lại nhìn hắn. Quân Ngô vô thức lùi lại, nét mặt cứng ngắc không dám nhìn thẳng vào mắt ba hình nhân nọ.

"Điện hạ"

"Điện hạ"

"Điện hạ"

Ba hình nhân đồng loạt kính cẩn bỏ bài xuống hướng hắn quỳ một chân kêu lên, Quốc sư lúc này mới tỉnh lại, nhìn thấy một màn này thì luống cuống.

"Điện hạ, này... bọn họ... vừa trở lại đây"

Quân ngô tất nhiên nhìn ra ba hình nhân này có linh hồn bên trong, hắn bước đến chỗ ba người họ, từ trên cao chậm chậm khuỵu xuống, quỳ đối diện ba người kia. Ba người đều ngẩn ngơ, Quốc sư cũng đành quỳ xuống, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

"Điện hạ, ngài không nên như vậy...". Một trong ba người lên tiếng, nhưng giọng gã chợt nghẹn lại vì điện hạ của bọn họ đã rơi lệ. Đệ nhất võ thần của Tam giới, vậy mà bật khóc ở chỗ này, đối ba linh hồn cúi đầu nghẹn ngào.

"Xin lỗi... là lỗi của ta, là ta đã hại chết các ngươi. Là ta không có bản lĩnh, các ngươi đi theo ta là một lựa chọn sai lầm."

"Điện hạ!". Một người quát lên.

"Ngài có nghĩ đến, hai vai của mình quá nặng nề hay không? Vậy mà ngài phải chống đỡ một mình"

"Điện hạ, đã qua rồi, xin đừng để trong lòng chi nữa"

"Chúng ta rốt cuộc đã chờ được đến lúc điện hạ bình tĩnh lại, chúng ta đã không còn gì nuối tiếc nữa"

"Điện hạ, kiếp sau bọn ta vẫn muốn làm thuộc hạ của ngài..."

Hai tay Quân Ngô nắm chặt ba bàn tay vươn đến, nắm chặt cho đến khi ba hình nhân kia mềm nhũn, lấy một góc độ vặn vẹo mà rũ xuống. Những đốm sáng từ thân thể ba hình nhân bay ra, Quốc sư vẽ một đạo chú, lặng lẽ đưa tiễn họ.

Quốc sư dịch đầu gối khua đống bài đẩy vào xác mấy hình nhân rồi lại gần Quân Ngô. Lại bất ngờ bị Quân Ngô vươn tay ra bóp cổ nhấn rúi xuống cái chiếu rách. Lúc Quốc sư la lên hắn đã vươn tay lau sạch nước mắt trên mặt, bỏ tay khỏi cổ Quốc sư đứng dậy đi vào trong đại điện.

Quốc sư bò dậy từ dưới chiếu, oán hận xoa cổ.

"Ai cái bộ xương già nua của ta, ta nói chứ điện hạ, người tốt nhất nên đối xử tốt với ta nếu không ta đây liền bỏ đi cho ngươi xem"

Dứt lời cái cổ in lằn dấu tay lại một lần nữa bị bóp lấy, lần này lực đạo còn mạnh bạo hơn lần trước. Quốc sư gào khóc trong lòng, điện hạ, người quả nhiên oán hận ta lắm đúng không, một ngày có thể bóp cổ ta ba lần, một chút lòng thương xót công thần cũng không có.

"Ngươi dám? Ngươi nói lại lần nữa"

Quốc sư hốt hoảng gõ bàn tay như kìm sắt của Quân Ngô, thấy lực đạo vừa lỏng thì hô lên:

"Không dám, không dám, điện hạ tha mạng aaaa"

Quốc sư không dám nhây thêm nữa, lăn một vòng tránh thoát Quân Ngô, Quân ngô ngồi ở đó nhìn hắn cụm cụi thu dọn đống hình nhân kia sau đó cẩn thận cất bộ bài vào trong ngực.

Hắn đột nhiên nheo mắt, bộ bài phắt một cái bay vào tay hắn. Quốc sư sửng sốt, nhìn thấy bộ bài bảo bối nằm trong tay Quân Ngô, vừa khóc vừa mếu hỏi:

"Điện hạ à... người lấy bài của ta làm gì?"

"Sau này, ta chơi cùng ngươi". Quân Ngô cầm bộ bài khua một cái rồi đi vào trong phòng. Quốc sư ngẩn ngơ nhìn hắn sau đó rụt cổ cười hì hì một tiếng, cũng đi theo vào trong.

Quân Ngô đi một vòng trong đại điện to lớn lấy ra được một đôi đèn long phụng, hắn còn nhớ trước đây là phụ hoàng mẫu hậu chuẩn bị cho hắn hỷ sự về sau. Không ngờ hắn phi thăng, tình duyên từ đây đứt đoạn, đồ chuẩn bị coi như cũng bị xung công hết, còn lại mỗi đôi đèn này là tự tay phụ hoàng đặt làm vì hắn nên được giữ lại. Không ngờ hơn mấy ngàn năm vẫn còn nguyên vẹn.

Quân Ngô không khỏi nhìn về phía Quốc sư, Quốc sư cũng thấy đôi đèn này liền đi đến lấy ống tay áo lau lau.

"Điện hạ không cần nhìn ta, trước đây ta đi theo giúp việc lặt vặt xung quanh người, đồ đạc này nọ ta cất giữ rất kĩ. Càng không phải nói lúc thiên tai nổ ra, ta vẫn đang ở chỗ này thu thập bố trí, quả nhiên không làm điều thừa mà"

"Điện hạ, người có muốn ăn gì không? Bao nhiêu năm lưu lạc ta đã luyện được một thân tài nghệ không vừa đâu nha, vừa lúc cho người thưởng thức"

Quân Ngô ngưng mắt nhìn hắn:

"Làm gì có nguyên liệu?"

Quốc sư cầm nồi cười ha hả:

"Cái này nha, trước khi Tiên Kinh bị hủy ta đã kịp vớt được chút đồ hay ho"

Hắn như làm ảo thuật lấy ra một túi vải bố, bên trong là nông sản đủ màu sắc. Quân Ngô nhớ ra, đây là thứ Vũ sư đem biếu các thần quan bị hắn thu lại, không ngờ tên này lại vớ được lúc nào không hay.

Quốc sư thành thục bắc nồi nấu canh, lúc đi kiếm củi thì bị Quân Ngô kéo lại, một ngọn lửa từ bàn tay hắn bay đến đáy nồi. Quốc sư nhảy dựng:

"Khoan đã điện hạ, người để ta khống chế nó a...."

Căn đại điện khẽ rung một cái, một làn khói đen tràn ra khỏi cửa.

Bên trong Quân Ngô cùng Quốc sư mặt đen nhẻm nhìn nhau, Quốc sư một bụng ai oán không nói nên lời.

"Khụ!". Hắn thở ra một đám khói đen, lau mặt sau đó lại nhìn Quân Ngô đang khó hiểu cầm cái nồi đã thủng một lỗ kia.

"Điện hạ, nấu ăn mà người dùng liệt hỏa... này... chưa kịp nấu gì tất cả đã hóa thành tro bụi mất rồi"

Quân Ngô hiểu ra, chờ Quốc sư đào ra một cái nồi khác, lại bỏ nguyên liệu vào trong, lúc này Quốc sư làm mẫu cho hắn. Vẽ một tấm bùa dẫn lửa bình thường nhất, không bao lâu liền có được một nồi canh rau củ ngon lành.

Quân Ngô đánh giá ngực áo vạn năng của Quốc sư, hỏi:

"Ngươi lúc nào cũng mang đồ đạc này nọ trong người vậy sao?"

Quốc sư cười:

"Đủ dùng mà điện hạ"

[Quân Ngô x Mai Niệm Khanh][TQTP fanfic] Tha thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ