Chương 10

339 30 1
                                    

Tạ Liên tuy rằng đã xác định gắn bó cùng Hoa Thành nhưng trong thâm tâm y chưa từng nghĩ sẽ dùng đến tiền của Tam Lang cho việc riêng của mình. Thấy ánh mắt không vui của Hoa Thành, bản thân Tạ Liên cũng rất bất đắc dĩ.

Hoa Thành nhìn vẻ mặt quẫn bách của Tạ Liên, trong lòng biết rõ nhưng vẫn không nhịn được âm thầm mất hứng, hất vạt áo đứng dậy chen vào giữa Tạ Liên và Quân Ngô rồi nói:

"Ta đã nói với huynh rồi mà, đồ của ta huynh cần cứ lấy, không thích có thể ném đi, ta tuyệt không để ý... "

"Có điều". Hoa Thành quay đầu đưa ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Quân Ngô.

"Ta không tin một chiến thần ngàn năm như Đế Quân đây lại không có chút tiền tài ấy chứ?"

Ai cũng thấy được từ đầu đến cuối Hoa Thành không ưa Quân Ngô, lời nói ra cũng không khách khí chút nào. 

Thế nhưng lại không ai có thể trách hắn vô lễ, kể cả Quân Ngô.

Quốc sư đưa mắt nhìn Quân Ngô, vẻ mặt Quân Ngô vẫn thong dong bình tĩnh, không hề để ý thái độ của Hoa Thành chút nào. 

Có điều, tài lực của Quân Ngô mấy ngàn năm qua đều đặt ở Tiên Kinh, vì một trận đánh nhau cùng Tạ Liên mà đã huỷ đi trong biển lửa, hoà tan biến thành một phần sức lực của hắn. Nhất thời hắn cũng không thể chắc chắn được mình có thể lo đủ tài lực để làm việc.

Quân Ngô mỉm cười đầy thâm ý, 

"Các hạ nói đúng, đường đường là đế quân ngàn năm qua, ta đây sao có thể xây dựng Tiên Kinh bằng tiền mượn của Quỷ vương, không bằng chúng ta tính lại một chút, đổi cách nói khác."

Hoa Thành nhướng mày.

"Như thế nào?"

Quân Ngô đưa mắt nhìn Tạ Liên, Tạ Liên lập tức có dự cảm không lành. 

"Đế Quân, ngài muốn nói gì vậy?"

Quân Ngô cười cười.

"Tiên Kinh, vốn là ta xây dựng từ hơn năm ngàn năm trước, sau này khi các thần quan phi thăng, tất cả cung điện của họ đều là ta bỏ tiền tài và thần lực ra dựng nên. Trong đó có hai toà cung điện xây cho Tiên Lạc trong hai lần phi thăng, hẳn là đệ vẫn chưa quên đấy chứ?"

Tạ Liên bị điểm tên liền ngẩn người, y không ngờ lại là ý này, Quân Ngô đây là, hướng y đòi nợ sao?

Không riêng gì Tạ Liên, Bùi Minh và Quốc sư nghe xong cũng không nhịn được mở to mắt. Bùi Minh thoáng bĩu môi.

"Nhưng mà Đế Quân, ta nhận thần điện còn không phải tu sửa thêm mất mấy trăm năm mới ưng ý đâu"

Quân Ngô vẫn rất từ ái mà cười nhìn Bùi Minh.

"Thiếu cung điện bày biện những bức tranh mỹ nhân, ta đây quả thật vẫn chưa chu toàn rồi"

Bùi Minh lập tức quay mặt đi, liếc mắt liền thấy Bùi Túc và Bán Nguyệt đang núp sau bình phong nhìn trộm, mặt mũi lập tức đen thui, phất tay một cái, chỉ nghe hai tiếng bịch bịch nặng nề truyền tới, liền nghe tiếng Bán Nguyệt lí nhí ngoài sân.

"Bùi Túc ca ca, huynh có đau không? Bùi tướng quân thật là..."

Giọng Bùi Túc không yên, "Không sao, mau đi thôi"

Trong này, Quân Ngô dĩ nhiên chưa tính xong.

"Còn có lần phi thắng thứ ba của đệ, phá hỏng điện của Nam Dương, vốn dĩ ta đã trả cho đệ một nửa công đức, đệ thấy đấy, ta đây cũng thật không dễ dàng."

Tạ Liên nghẹn họng mà suy tư một lúc, Hoa Thành biết Tạ Liên xưa này chưa từng so đo tính toán những chuyện này, đưa tay vào ống tay áo thùng thình của y khẽ nắm lấy. Tạ Liên đưa mắt nhìn lại, bị ánh nhìn dịu dàng kiên định của Hoa Thành làm cho nóng mặt.

"Nể mặt quý ngài đây đã ưu ái Điện hạ của ta ngần ấy năm. Ta đây dĩ nhiên sẽ thay điện hạ nhà ta cảm tạ không thiếu một xu"

Nghe được lời này của Hoa Thành, biết việc hôm nay coi như đã xong nhưng coi thái độ của Hoa Thành hẳn là sẽ không cho hắn có cơ hội trò chuyện riêng với Tạ Liên, Quân Ngô đỡ vạt áo đứng dậy gật nhẹ đầu với Tạ Liên rồi ra cửa.

"Như vậy, ta đợi hồi âm từ các hạ, cáo từ trước"

Quốc sư vẫn có chuyện nói với Tạ Liên, được Quân Ngô cho phép liền đi tới kéo phắt cánh tay đang bị Hoa Thành nắm lấy, lườm một cái thật bén với vị Quỷ vương bên cạnh. Tạ Liên cũng muốn nói chuyện với Quốc sư nên đánh vỗ nhẹ bàn tay của Hoa Thành. Hoa Thành vẻ mặt không sao cả để hai người trò chuyện, đi ra ngoài.

Bùi Minh đã sớm đi tìm Bùi Túc, trong phòng nhất thời chỉ còn sư đồ hai người.

"Thái tử điện hạ, con yêu hắn rồi?"

Tạ Liên bị hỏi ngớ người, phút chốc liền ngượng đến đỏ bừng mặt nhưng ánh mắt của Tạ Liên từ đầu đến cuối vẫn kiên định. Quốc sư vừa nhìn thấy, tựa như nhìn thấy dáng vẻ sáng lạn không vương bụi trần của Tạ Liên lúc chưa phi thăng, mỉm cười ôm đứa trẻ mà hắn cho là xui xẻo vào lòng dịu dàng che trở an ủi. Hắn biết, Tạ Liên sẽ không bao giờ hối hận với những lựa chọn của mình và người... mà y đã nhận định.

"Sao tự nhiên người lại hỏi như vậy?"

Quốc sư chán chường, "Nếu đây thật sự là duyên thì đúng là nghiệt duyên mà"

Tạ Liên mỉm cười, "Con chỉ biết, dù là tám trăm năm trước hay tám trăm năm sau, chỉ có Tam Lang là tín đồ mà con ưng ý nhất"

Quốc sư giật mình nhìn Tạ Liên, y đã nói tiếp, "Đệ ấy đã vì con mà hy sinh quá nhiều, con muốn dành cả đời này, ở bên cạnh đệ ấy."

"Sư phụ, xin hãy đối tốt với Hoa Thành, đừng kỳ thị đệ ấy nữa có được không?"

Quốc sư hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng làm ra bộ dáng của Quân Ngô, ngước lên nhìn đồ đệ mà ông dốc lòng dạy dỗ, cũng là đồ đệ mà ông tâm đắc nhất. Đưa hai tay ra khẽ ôm Tạ Liên vào lòng, phút chốc hốc mắt đã đỏ bừng.







[Quân Ngô x Mai Niệm Khanh][TQTP fanfic] Tha thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ