5. Đột nhập.

1.1K 156 5
                                    


"Jaeyoon à." Donghyuck lại cùng cậu bạn ngồi trên chuyến tàu sau khi thi xong để trở về nhà, "Mình nghĩ tên điên mà bọn mình gặp rất nguy hiểm, cậu ta hình như đã thôi miên mình."

"Nếu cần thiết chúng ta sẽ gọi cảnh sát, mình và cậu đều nhớ rõ mặt cậu ta mà."

"Mặc dù thế vẫn nên cẩn thận, mình nghĩ hắn cố tình tiếp cận cậu."

"Hẳn vậy rồi." Jaeyoon nhíu mi, "Nhưng đó chẳng phải vấn đề mà mình bận tâm. Trước hết phải có giải để mang tiền thưởng về chữa cho ba mình."

"Mình cũng phải cố vào top 10 để giúp ba mình nữa, ít nhiều vẫn cứ là có tiền." Donghyuck gật gù, "Hai đứa mình đúng là những đứa con ngoan."

"Ngủ một chút đi, nửa tiếng nữa mới về đến nhà cơ." Jaeyoon nhắm mắt, thoải mái để Donghyuck dựa vào vai mình.

Tất cả đều lọt vào mắt hắn.

--------------------------------------

Ba mẹ Lee đều đi vắng cả rồi, Donghyuck hay ăn cơm ở nhà Jaeyoon nên cũng thành quen.

"Ba thấy hai đứa sau này có điều kiện thì mở quán ăn được đó." Jaehyun gắp thức ăn cho Taeyong rồi lại cười hiền nhìn tụi nhỏ, "Tay nghề tốt thế này, lần nào ba ăn cũng thấy như ăn cao lương mỹ vị vậy."

"Haha ba khen hoài bọn con ngại, nhưng mà con thích." Donghyuck lại được dịp phổng mũi.

"Jaehyun à, sao Jaeyoon nhà mình chưa về ăn cơm nữa?" Taeyong mơ màng hỏi, "Thằng bé mới xuất viện, người gầy nhom, lại còn lười ăn. Đang tuổi lớn mà bỏ bữa là không tốt đâu."

Không khí trùng hẳn xuống, Jaeyoon ngồi ngay đối diện Taeyong mím chặt môi cố nén không rơi nước mắt.

"Jaeyoon sẽ về ăn sau." Jaehyun nhẹ nhàng cầm tay Taeyong, "Thằng bé bảo có lớp học thêm nên không ăn cơm cùng chúng ta được. Anh mau ăn đi, thức ăn nguội hết bây giờ."

"Đúng nhỉ." Taeyong lấy lại nụ cười trên môi, "Jaeyoon nhà mình đúng là rất giỏi, mới có tám tuổi đã ham học thế rồi."

Không ai biết phải nói gì nữa.

------------------------------

Màn đêm buông xuống, Jaehyun và Taeyong đều đã say giấc.

Donghyuck có thói quen quá nửa đêm sẽ dậy ra ngoài đi vệ sinh, cậu vừa đi thì Jaeyoon thấy đầu mình như bị vật nặng đè lên. Mở bừng mắt ra, không có gì cả. Nhưng ngoài hành lang có tiếng cười, rất khẽ.

Nghe rất quen, nhưng cũng rất xa lạ.

Cậu rón rén mở cửa phòng, ngay bước chân đầu tiên ra ngoài, Jaeyoon đã cảm nhận con dao sắc lạnh kề cổ mình. Ngay gần đó, Donghyuck cũng đang bị tương tự.

"Mấy người là ai? Muốn gì ở chúng tôi?"

 "Thôi khỏi cần diễn làm gì, Jaemin ạ." Mái tóc đen có móc line mấy sợi vàng vàng đung đưa theo cái lắc đầu giễu cợt của Mark, "Anh thấy chú mày nên chỉnh sửa lại khuôn mặt mới đúng, chả khác ngày xưa là bao."

"Jaemin là ai? Anh biết tôi sao?"

"Vẫn cố à?" Mark cười, "Hay tại có thằng nhóc kia ở đây? Anh thấy hai đứa tình cảm trên tàu rồi, may mà thằng ôn Jeno không ở đó. Ai biết được Jeno sẽ phát khùng thế nào chứ."

Jeno? Chính là tên tâm thần sáng nay?

"Vậy ra anh cùng hội với thằng tâm thần đó à?" Donghyuck lên tiếng, "Nhìn cũng sáng sủa đẹp trai, hóa ra cũng chỉ để trưng."

Mark tiến tới gần Donghyuck, bàn tay đưa lên bóp cổ cậu, "Mày thì biết cái gì?"

"Này! Thả cậu ấy ra!" Jaeyoon cuống cuồng kêu lên, "Cậu ấy sẽ chết mất!"

"Sao nào? Cũng từng giết người không ghê tay mà giờ lại lo cho cái sinh mạng bé nhỏ này ư?" Mark cố tình siết tay chặt hơn làm Donghyuck khó khăn hớp từng ngụm không khí, "Dù sao chú mày cũng đã có Jeno rồi, thằng nhóc này cho anh đi?"

"Tên điên! Thả cậu ấy ra ngay!"

"Thương lượng nhanh nào, người ta sắp chết thật rồi này." Mark cười lớn, "Chú mày đồng ý để cậu ta cho anh, anh sẽ tha cái mạng quèn này."

"Trước hết cứ thả cậu ấy ra, rồi thương lượng." Jaeyoon bắt buộc phải nói như vậy, nếu phản kháng chắc chắn Donghyuck sẽ tắt thở.

Bàn tay Mark buông lỏng, lần đầu tiên anh tha cho một mạng người đang hấp hối dưới tay mình.

"Tưởng nguy hiểm thế nào." Một cậu con trai bước ra từ phòng ngủ của hai ba ở tầng dưới, lên tầng nói với Mark, "Em nghĩ cậu ta mất trí nhớ rồi."

"Không đâu, Renjun à." Mark chăm chăm nhìn Jaeyoon, "Nó không diễn, khi nãy anh đã thấy chân tóc mái nó đổi màu, dù chỉ là một giây."

[NCT] Quái vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ