Renjun đi trước, Jaemin theo sau.
Càng đi thì những kí ức quá khứ càng hiện về nhiều.
"Cái tổ chức thối tha này, tiền đem đi đốt còn chưa hết mà có cái cơ sở cũng không tu sửa chút nào." Jaemin chán ghét nói.
"Đây vốn đã không còn là trụ sở chính." Renjun vô cảm đáp, "Nơi này ngoài tra tấn ra thì không còn tác dụng nào khác."
Jaemin không nói gì, cùng với Renjun tiến vào phòng thí nghiệm số 7.
"Mặc dù thế đây vẫn là nơi bắt đầu, vẫn là Neo zone. Tôi và cậu chờ ở đây, tiến sĩ Doyoung sẽ đến sớm thôi."
"Này, Huang Renjun." Jaemin nhếch miệng, "Tại sao năm đó không bỏ trốn?"
"Bỏ trốn thì được gì? Tổ chức đã giết gia đình tôi, bỏ trốn thì đi đâu? Tôi thà ở lại đây để có người nuôi ăn nuôi ở phục vụ tôi, chứ không muốn bỏ trốn rồi sống lăn lộn, khốn khổ như cậu."
"Tôi vẫn có hai người yêu thương tôi."
"Ôi, cậu thật đáng thương."
"Ý gì?"
"Cậu không biết cũng đúng, dù sao tôi cũng có trò hay để xem." Renjun nhếch mép, "Hồi còn ở đây cậu vì mạnh nhất mà được Nakamoto Yuta quản lí, vì thế người quản lí sáu người chúng tôi cậu cũng chưa có gặp. Cũng có chút kì lạ, cậu mất tích chưa bao lâu thì quản lí của chúng tôi như bay hơi khỏi tổ chức, thế nhưng chúng tôi dù chỉ một ngày cũng chưa từng quên đi chú ấy... Lúc đến ngôi nhà thân thương bắt cậu về, chỉ có tôi tiến vào phòng của hai ba cậu. Tôi thật sự rất bất ngờ khi thấy chú Jaehyun của chúng tôi đang say giấc ở đó đấy."
Mắt Jaemin dại ra, ba lớn ư?
"Tôi rất tò mò, không biết là chú ấy đang theo dõi cậu để báo về cho cấp trên, hay là đã phản bội tổ chức để đòi hỏi cái thứ gọi là 'gia đình' kia."
Bất thình lình Jaemin nện một cú lên mặt Renjun, cậu không để ý nên đã tránh không kịp.
"Nói dối!"
Renjun tức giận, lao vào định đánh trả thì lại bị Jaemin đấm một cú vào bụng. Jaemin hiện giờ cực kì mạnh, một đấm đã đủ làm Renjun hộc máu.
"Mày không được phép xúc phạm ba của tao!"
"Bởi thế tôi mới nói cậu rất đáng thương mà." Renjun nhếch miệng, trong tích tắc đã phi nhanh một con dao nhằm thẳng trái tim người kia.
Thế nhưng Jaemin vẫn tránh được, Renjun bàng hoàng sau đó bị nhấc lên và bay về phía bàn thí nghiệm. Va đập mạnh và có nhiều thương tổn, Renjun chỉ có thể nhìn Jaemin lạnh lùng bỏ ra ngoài.
Ít ra thì cậu ta vẫn chưa hoàn toàn giết mình.
Có lẽ Renjun đã nghĩ hơi sớm. Theo đúng kế hoạch của Jaemin, các loại hoá chất không rõ ràng bắt đầu chảy xuống người Renjun. Khi Jeno cùng tiến sĩ Doyoung đến, hơi thở của cậu đã không còn.
"Qian Kun! Đã dặn cậu dùng xong phải cất đồ rồi cơ mà..." Doyoung ai oán kêu lên. Còn Jeno chỉ có thể kinh ngạc nhìn người bạn của mình ra đi trong đau đớn.
Jaemin thực sự làm như những gì cậu ta từng nói.
—————————————
Donghyuck đi theo Mark lên chiếc xe lúc nãy. Jisung và Chenle đã đợi sẵn cùng vẻ mặt hết sức căng thẳng. Khi đã yên vị trên xe, Chenle từ ghế sau chồm lên phía ghế lái lay vai Mark, "Anh ơi, bây giờ anh em mình biết phải đi đâu đây?"
Mark không trả lời, anh vẫn đang suy nghĩ.
"Chú..." Jisung khẽ thốt lên.
"Chúng ta không biết chú ấy ở đâu hết." Chenle ỉu xìu đáp Jisung, đúng là nếu có chú thì tụi nó sẽ bớt lo lắng đi rất nhiều.
"Anh biết chú ở đâu." Bỗng Mark cất lời làm hai đứa nhỏ quay ngoắt lại, kinh ngạc.
"Vậy chúng ta mau đến đó!"
"Không được, anh không biết chắc liệu chú có phải kẻ phản bội hay không."
"Làm sao chú Jaehyun có thể phản bội chúng ta chứ???"
"Hả?" Lần này đến lượt Donghyuck há hốc mồm, "Chú Jaehyun??"
"Là người quản lí, chăm sóc bọn em lúc nhỏ. Em tin là chú Jaehyun sẽ bảo vệ chúng ta!" Chenle sau khi giải thích cho Donghyuck xong liền khẳng định một câu nữa, Mark cứ đắn đo mãi. Đúng lúc đó một bóng người hiện lên kính chiếu hậu khiến anh chú ý. Đứng cách xa xe của họ tầm 5m, mái tóc màu hồng.
"Không ổn rồi." Mark tái mét mặt, khởi động xe, "Đã vậy thì đến chỗ chú Jaehyun thử đi!"
Hai đứa nhỏ cũng đã thấy Jaemin, liền căng thẳng không thôi. Jaemin từ xa thấy chiếc xe lập tức phóng đi, cười khẩy.
"Đợi tôi xử lí xong chỗ này, liền đi tìm mấy người."
Neo zone bật báo động đỏ, sơ tán tất cả mọi người. Đi ngược lại với tất cả, là Lee Jeno đang mải miết tìm kiếm bóng hình của người hắn thương. Nhưng Jeno nào đâu biết, ở khoảng cách rất xa, ở chỗ hắn đã đi ngược lại, tốp người sơ tán đang chết trong đau đớn dưới tay một người tóc hồng.
Xe chạy được một đoạn rất xa, Donghyuck mới hoàn hồn. Được rồi, những người tên Jaehyun có rất nhiều, chỉ là trùng tên thôi. Lúc đợi Mark dán băng cứu thương cho cậu cũng bỏ qua chỗ 'chú Jaehyun' cũng vì nghĩ trùng tên và cậu còn đang tức hai đứa nhỏ kia. Còn hiện giờ, không thể không suy nghĩ.
"Này, chú Jaehyun đó, họ gì vậy?"
"Jung Jaehyun." Jisung đáp, và Donghyuck chỉ có thể trân mắt ra nhìn đoạn đường phía trước. Đầu cậu như vừa có một cú nổ lớn, thật sự tên là Jung Jaehyun, chẳng phải khả năng trùng tên sẽ thấp đi rất nhiều hay sao?
"Chú Jaehyun đó, ngoại hình có điểm gì đặc biệt không vậy?"
Chenle nhíu mi, vì cái gì anh ta thắc mắc lắm đến thế? Nhưng nó vẫn trả lời, "Chú ấy cao và rất khoẻ. Cười lên trông rất ấm áp, còn có lúm đồng tiền."
Donghyuck không dám hỏi nữa, khả năng cùng một người là rất cao. Mark nghe được suy nghĩ của cậu, liền bẻ lái đi đến một nơi khác, không đến chỗ chú Jaehyun nữa.
Đã nuôi nấng Na Jaemin cả chục năm như vậy, chỉ có thể là kẻ phản bội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT] Quái vật
FanficJaemin đã thề sẽ giết hết tất cả bọn họ. Nhưng Jeno đã phá hủy nó. Tất cả những âm mưu tính toán đáng sợ ấy. Do ai? Của ai? Vì ai? Bắt đầu viết: 11/3/2020