Tôi đã không biết những ngày thơ ấu của mình lại khác thường như thế. Các bạn đồng trang lứa có cha có mẹ, được yêu thương, chiều chuộng, sống rất hạnh phúc. Tôi thì không được may mắn như vậy.Bà nội kể ngày tôi chào đời, bố tôi không có ở đó. Mãi đến khi tôi lớn hơn, người đưa tôi đến Neo zone mới nói khi ấy bố còn bận hẹn hò với ả nhân tình trẻ hơn mình 20 tuổi, bỏ mặc mẹ tôi đau đớn trong phòng sinh.
Thật kì lạ, bà nói tôi chào đời không một tiếng khóc, thậm chí không rõ hơi thở, ai cũng tưởng tôi chết rồi. Hoá ra nhịp tim của tôi bị chậm và hô hấp của tôi nhẹ hơn bình thường, tôi đoán có lẽ thời điểm ấy bản thân mắc phải bệnh gì đó, nhưng bà không cho tôi biết. Trách sao được? Mẹ tôi sinh non vì ả nhân tình đã đẩy mẹ ngã chỉ vì mẹ gọi một cuộc điện thoại cho chồng mình. Đứa trẻ mới có 7 tháng trong bụng mẹ đâu thể đòi hỏi sinh ra hoàn toàn khoẻ mạnh cơ chứ?
Bà nội kể, bà xót tôi lắm. Nhìn cháu trai gầy yếu đáng thương vừa chào đời đã phải vào trong lồng ấp, bà chỉ ước cuộc sống sẽ dễ dàng với tôi hơn. Bà bảo lúc tôi ngủ đẹp lắm, yên bình như một thiên thần nhỏ không vương chút bụi trần. Bà không thể chấp nhận việc bố tôi đang làm, bà mong tôi lớn lên sẽ thành người có tính lương thiện, thương người, lại xán lạn tuấn tú nữa thì đẹp biết mấy.
Bà nội đặt tên tôi là Hoàng Nhân Tuấn.
Mẹ bị trầm cảm sau sinh, giai đoạn từ khi chào đời đến lúc 4 tuổi của tôi tràn ngập hình bóng của bà nội. Sau đó là bi kịch ập đến.
Bố tôi không ép được mẹ li hôn, liên tục cùng ả tình nhân bức điên mẹ. Sinh nhật 4 tuổi của Hoàng Nhân Tuấn, đứa trẻ buồn bã chứng kiến bố lôi về một người phụ nữ lạ hoắc, thoải mái 'lột' nhau trong phòng của bố mẹ. Mẹ khóc nhiều lắm, cố che mắt bịt tai tôi. Uổng công mẹ quá, Nhân Tuấn lỡ thấy hết cả rồi.
Bà nội vì chịu đả kích mà ngã bệnh, thời gian ngắn sau đó đã qua đời. Thằng nhóc Hoàng Nhân Tuấn chính thức mất đi chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời. Bố làm mọi cách khiến mẹ vào bệnh viện tâm thần, cố gắng đẩy cả tôi đi thật xa.... Này, tôi mới chỉ 4 tuổi, tôi không muốn biết nhiều thứ đến như vậy.
Vào ngày mẹ thẫn thờ ôm tôi đợi xe tới đón đi bệnh viện tâm thần, rất nhiều người áo đen che kín mặt vào nhà. Họ đánh bố, đánh cả ả tình nhân, lại không đánh mẹ con tôi.
Tôi chạy tới chỗ người duy nhất không che mặt, chú này nhìn thật trẻ, còn trẻ hơn ả tình nhân của bố.
"Chú ơi, chú đến cứu Nhân Tuấn với mẹ đúng không?"
Chú ấy nhìn tôi lâu lắm, sau đó gật đầu.
"Hoàng Nhân Tuấn đúng không? Đi với chú, nhé?"
Giọng chú ấy rất dễ nghe, chú ấy nhìn hiền lắm.
"Mẹ cháu không đi cùng sao ạ?"
"Nhân Tuấn ngoan, mẹ không thể đi được. Nhân Tuấn hãy để mẹ được nghỉ ngơi, đừng gặp mẹ nữa."
Không được gặp mẹ ư? So với mất đi bà nội, việc này không khiến tôi thấy buồn. Mẹ đáng thương lắm, ngày nào cũng khóc khàn cả tiếng, để mẹ được một mình thì mẹ sẽ không khóc nữa đúng không?
![](https://img.wattpad.com/cover/216444590-288-k62587.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT] Quái vật
FanfictionJaemin đã thề sẽ giết hết tất cả bọn họ. Nhưng Jeno đã phá hủy nó. Tất cả những âm mưu tính toán đáng sợ ấy. Do ai? Của ai? Vì ai? Bắt đầu viết: 11/3/2020