"Lâu không thấy nó nên em chả nhớ nữa, màu tóc ấy." Renjun nhàn nhạt nói, tay xoay xoay con dao nhỏ, "Vốn dĩ khi nó cố trốn thoát và giết mọi người thì em đang ngủ, chả có ấn tượng gì."
"Cậu đã làm gì ba tôi?" Jaeyoon phát hoảng khi thấy thứ Renjun đang cầm.
Chỉ chờ có thế, Renjun liền cười lạnh, "Quái vật được tạo ra đương nhiên là để giết người rồi."
"Thằng khốn!" Jaeyoon gào lên, "Tao sẽ giết mày!"
Đây chính xác là những gì Mark và Renjun muốn, lộ bộ mặt thật của Na Jaemin.
"Nào, thể hiện đi." Renjun vẫn dùng nụ cười khó chịu ấy thách thức Jaeyoon.
Màu đen cơ bản của tóc cứ thế phai đi, dần dần hiện ra màu hồng nhạt.
Donghyuck trông thấy sự biến đổi khó tin ấy không khỏi kinh ngạc, làm sao có thể?
Trong tích tắc, Jaeyoon..... à không, là Na Jaemin mới đúng, bẻ ngoặt cổ của tên đang giữ cậu, lao về phía Renjun cùng cơn thịnh nộ của mình.
"Aaaa" Donghyuck hét lên đau đớn, mũi dao của Renjun rất nhanh xoẹt một đường qua má cậu, khiến cho Jaemin bị chững lại.
"Muốn nó sống thì dừng lại được rồi." Renjun lại rút ra một con dao nữa, "Hai người cha kính yêu của cậu chỉ là bị một chút thuốc mê làm ngủ say hơn thôi, cậu cũng không muốn họ thấy cậu thực sự là ai mà."
"Nhẹ nhàng quay về tổ chức trong đêm nay đi." Mark ra lệnh, "Nếu muốn hai vị kia sống yên ổn."
"Thật ra thì sáng mai cậu có thể quay về nhà mà." Renjun chưng hửng, "Tổ chức đang rất nhớ cậu nên mới gấp rút đá bọn tôi qua hộ tống cậu về."
"Tôi không có lí do gì để quay lại nơi chết tiệt đó."
"Anh biết đầu chú mày thường xuyên bị đau. Không phải là đau giống người bình thường, mà là do tổ chức." Mark nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đầy sự căm phẫn của Jaemin, rồi dùng ngón tay tự gõ nhẹ lên đầu mình, "Tất cả khả năng của quái vật đều từ đây mà ra, hệ quả cũng vậy. Quay về tổ chức đi, bọn này có cách chữa."
"Cái nơi bẩn thỉu đó cũng chả còn đáng sợ với tôi nữa." Jaemin cáu kỉnh đáp, "Qua ba giờ sáng không thả tôi về, tôi sẽ san phẳng tất cả."
Mark chỉ cười nhạt rút chìa khóa xe, ra hiệu cùng đi.
"Jaeyoon..." Donghyuck lí nhí gọi, "Cậu đi sao?"
"Mình xin lỗi." Jaemin đến trước mặt Donghyuck, "Mình không có ý định muốn hại cậu hay mọi người."
"Cậu sẽ an toàn trở lại chứ?"
Jaemin chưa kịp đáp lời, Mark đã tiến tới cầm tay Donghyuck kéo đi, "Chú mày chứng kiến nhiều thứ rồi đấy."
"Sao lại đưa cả Donghyuck đi?" Jaemin chặn lại.
"Mạng cậu ta là của anh mày, không thương lượng thêm."
"Nhưng mà cậ--"
"Không sao đâu." Donghyuck lí nhí nói với Jaemin, "Mình cũng không muốn chết sớm..."
Bốn người họ lên xe của Mark, rời đi trong đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT] Quái vật
FanfictionJaemin đã thề sẽ giết hết tất cả bọn họ. Nhưng Jeno đã phá hủy nó. Tất cả những âm mưu tính toán đáng sợ ấy. Do ai? Của ai? Vì ai? Bắt đầu viết: 11/3/2020